Cố Hy Thanh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên truyện: ( Oneshot) Cố Hy Thanh Phong - Hồi Ức Mong Manh 

- Thể loại: Đam mỹ, 1x1, ngược, SE. 

- Tác giả: Stirling Scarlet a.k.a Tiểu Tịch. 

- Nhân vật: là của tớ và họ thuộc về nhau. 

- Đây là oneshot đầu tiên mà tớ viết mong mọi người đừng ném đá mạnh tớ íu đíu đau tym ~TvT~

----------------------------------------------------------------------------------


"Tránh ra đi ! Không cần lúc nào cũng kè kè bên tôi như vậy đâu !" Thanh Phong đưa tay đẩy người đang cầm ly nước bên cạnh. Cái ly thủy tinh rơi xuống, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Nước bên trong cũng tung tóe ra.

" Em... em xin lỗi... Em sẽ dọn ngay..."- Cố Hy cúi xuống, cầm lấy những mảnh thủy tinh sắt nhọn bằng đôi bàn tay trần.

"Đừng đụng vào ! Cậu không có tư cách đó đâu !"

"Em xin lỗi.. Em chỉ muốn.." Cậu run rẩy đứng trước mặt anh, mắt cậu đã đỏ hoe. Giống như sắp khóc...

"Cậu nghĩ cậu làm vậy thì sẽ nhận được sự thương hại của tôi sao? Nực cười! Cậu bị hoang tưởng sao? Vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây: Tôi – không – yêu – cậu. Nghe rõ chưa, hay tôi phải lặp lại một lần nữa ?" – Anh nhếch khóe môi nhìn con người đó, cậu ta càng run sợ thì anh lại càng muốn chà đạp cậu hơn.

"Vậy... sao ngày đó, anh lại làm chuyện ấy với em? Em... em tưởng... em nghĩ anh có tình cảm với em nên mới ...."

"Vì ham muốn! Tôi ngủ với ai mà chả được? Chẳng qua tôi chỉ muốn trêu ghẹo cậu, ban cho cậu một diễm phúc nhỏ thôi! Ai mà ngờ cậu lại hoang tưởng rằng tôi yêu cậu? Thật đáng khinh bỉ!" – Từng câu từng chữ anh thốt ra đang in sâu vào tâm trí cậu, vậy ra anh chỉ coi cậu là một món đồ chơi không hơn không kém, một món đồ chơi vô giá trị mặc cho anh chà đạp mà vẫn xem đó là một diễm phúc.

"Nếu không còn chuyện gì nữa mong cậu từ này về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa được chứ? Bây giờ thì tránh ra đi... đồ đồng tính rác rưởi, nên nhớ rằng tôi rất ghét, rất căm thù những người như cậu" – Nói rồi, anh đẩy mạnh cậu ngã xuống nền đất, lưng cậu đập mạnh vào bức tường nhưng lại không dám hét lên, cắn chặt môi chịu đựng đến ứa máu.

Cố Hy sợ, anh ấy sẽ lại càng ghét mình hơn...

Quả thực rất đau... nhưng nó vẫn không là gì so với vết thương trong tim cậu, nó nhức từng cơn một như sắp nổ tung... Sau khi nghe được hết những gì anh đã nói, cậu ngồi đó, nước mắt cậu trào ra, tay nắm chặt vào chiếc áo sơ mi trắng, tự ngẫm nghĩ rằng sao mình lại có thể yêu một người đến mù quáng như vậy ? Anh ta không yêu mình, dù chỉ là một chút quan tâm anh cũng không có, từ trước đến bây giờ cũng là do cậu cho rằng mình là người hạnh phúc nhất thế gian và có được sự yêu thương của anh, nhưng cậu đã lầm rồi, tất cả là do cậu tự đơn phương, tự mình ảo tưởng... Tuổi thanh xuân của cậu đã trao hết cho anh, mặc nó chất chứa đầy bi thương, dù cho nó chỉ là một hư ảo, nhưng cậu vẫn muốn đắm vào nó mãi mãi... Không hề có một tình yêu nào dành cho cậu, cũng không có lấy một sự thương hại nào dành cho một người vô giá trị như cậu cả, cuộc sống của cậu chỉ toàn là một màu đen, thê lương đến mức cậu chỉ mong có ai đó 'bố thí' thương hại cho cậu, một chút thôi cũng được, cậu cũng sẽ lấy đó làm diễm phúc cả đời...

Về phía anh, sau khi bỏ đi, hưởng cơn gió lạnh rét buốt, tâm trí lúc nào lại tự động nghĩ về người kia. Ngực trái bỗng nhiên nhói lên từng cơn.
" Mình vừa làm gì với cậu ta vậy?Cậu ta có lỗi lầm gì sao?"

Làm gì? Anh vừa chà đạp tình yêu của một người vô tội đã trao trọn lần đầu tiên cho anh... Kẻ như anh thật đáng nguyền rủa.

Nhẹ bước đi trên con đường đông đúc, không hiểu sao lòng có một điều gì đó luyến tiếc không thể nói lên lời. Tuy người qua kẻ lại nhộn nhịp nhưng anh lại có cảm giác trống vắng đến thê lương...

Có lẽ đến đây là vừa đủ cho tình yêu không thể cứu vãn giữa hai người, vừa đủ để lãng quên. Nếu tình yêu đó là giằng xé, níu kéo cũng chẳng được gì thì chi bằng hãy thu đôi tay này lại và tự ôm lấy những ký ức cũ, hãy để tất cả chuyện như là một hồi ức nào đó đến từ giấc mơ, lúc đó mọi canh cánh trong lòng cả hai mới trút bỏ được...

Bước theo dòng người qua phía đường bên kia, chắc đây sẽ là ranh giới của anh và cậu, từ nay về sau hai người sẽ không còn là gì của nhau nữa. Anh thở dài một hơi, có chút luyến tiếc quay lại phía xa, tự mỉm cười thầm nghĩ chắc cậu sẽ tự biết chăm sóc bản thân thôi, đây là cách tốt nhất cho cả hai người ...

_____

Cố Hy ở nhà, sau một hồi cố gắng đứng dậy, lại gò tấm lưng gầy dọn dẹp những mảnh thủy tinh.

"Anh ấy về nhà sẽ bất cẩn mà dẫm phải mất.."

Trái tim cậu, như những mảnh thuỷ tinh này..

Cố Hy biết mình phải mau chóng rời khỏi đây thôi, kẻo anh ấy lại cảm thấy kinh tởm..

Cậu bước vào phòng anh, đưa tay lấy chiếc áo khoác to lớn, khoác lên người mình.

"Cho em cái áo này, xem như là thứ cuối cùng anh cho em đi..."

Mặc dù trong lòng như vỡ ra từng mảnh, nhưng Cố Hy vẫn đưa tay khóa cửa nhà cẩn thận. Ngước nhìn căn nhà lần cuối, cậu hít một hơi sâu, ôm lấy chính mình, bước đi.

"Anh sẽ không thấy em nữa đâu, nên hãy sống thật vui vẻ nhé.."

_____

Nhưng không ai ngờ rằng ông trời đã sắp đặt biến cố cho họ...

Một chiếc xe lớn mất tay lái lao về phía trước với tốc độ rất nhanh, tất cả mọi người đều kinh hoàng nên chạy vội đi báo cảnh sát, cùng lúc đó khi anh vừa bước qua đường thì cậu lại chạy tới hét lớn: "THANH PHONG, CẨN THẬN". Ngay lúc đó, anh giật mình nhìn về bên phải thì có vật thể gì đó đang chiếu đèn pha chói lóa sắp lao vào người mình, không hiểu vì sao anh lại không thể phản ứng kịp trong tình huống sinh tử này, đầu óc trống rỗng, chân mềm nhũn lại còn như có vật níu lại nặng trịch. Bỗng có một ai đó đã lao tới ôm chầm lấy anh, mùi hương này, thân thể này... là Cố Hy sao?

Cả hai ôm lấy nhau ngã lăn xuống mặt đường, Thanh Phong cảm thấy đau nhói ở lưng, quay mặt sang phía bên thì một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra trước mắt. Cậu nằm bất động ở đó, đầu chảy máu làm cho mái tóc dính bết lại, máu chảy thấm đỏ cả vai áo, anh cố lê thân thể đang bị thương của mình tới ôm cậu mà khóc – " Đồ ngốc! Tôi đã nói không yêu cậu cơ mà! Sao lại cứu tôi làm gì?"
Cậu thều thào trong đau đớn – "Nếu sau hôm nay... em thật sự chết đi.. anh sẽ biết rằng... em từng tồn tại chứ?"
Nghe đến câu đó, cổ họng anh như nghẹn lại, nước mắt anh chảy ra đong đầy sự đau thương, trong lúc này anh chỉ biết ôm cậu thật chặt như thể cậu là một cái gì thật mong manh dễ vỡ giống với cái tên của cậu: "Làm gì tùy cậu nhưng cậu phải sống thì tôi mới không day dứt trong lòng được chứ?"
Cậu mỉm nhẹ: " Điều làm em thấy hạnh phúc nhất đó chính là lúc em chết đi, có thể thấy người em yêu vì em mà rơi nước mắt thì em đã mãn nguyện lắm rồi." – Vòng tay anh chứa nhiều thống khổ nhưng nó thật dễ chịu khi anh ôm nhẹ cậu vào lòng, ngay lúc này cậu chỉ muốn buông xuôi tất cả mà tựa vào vòng tay đó mà yên giấc ngàn thu...

Người ta thường nói rằng tình yêu là một nỗi đau biết thở, hít nhẹ một hơi cũng đau thấu tận tâm can... Cậu vì yêu anh mà từng ngày đêm mòn mỏi chờ đợi, vì anh mà hy sinh cả một tuổi thanh xuân để nếm trải cay đắng chỉ mong anh được sống tiếp. Anh không biết cậu ấy yêu anh, cũng không thấy nụ cười mỗi khi cậu nói yêu anh... Có đáng không? Liệu anh có đáng để cậu làm vậy?

Cậu đã ngừng thở nhưng bàn tay đầy máu vẫn nắm vào vạt áo anh, còn anh cảm thấy vô cùng chóng mặt, mọi thứ trước mắt nhòe đi rồi chìm vào một màu đen...

Một giấc mơ...
Trong giấc mơ đó anh thấy mình đang đứng trên một cánh đồng hoa bát ngát, mùi hương thật dễ chịu, dễ chịu tới mức người ta chỉ muốn nằm xuống mà nghe hoa cỏ nói chuyện với nhau...
Ở phía xa xa, có một cây hoa anh đào đang chuẩn bị nở hoa , dưới gốc cây có một người nào đó đang đứng tận hưởng sự thanh bình của nó, bỗng người đó quay lại mỉm cười với anh..
"Là Cố Hy đó phải không? Có phải cậu không?"

Tiềm thức mách bảo đó chính là cậu, không chần chừ một phút nào anh cố chạy đến chỗ đó thật nhanh. Nhưng hình như càng cố chạy đến đâu thì cũng không thể chạm tới cậu, anh vươn tay ra kêu lớn: "Cố Hy!"
Đâu đó trong không trung, cất lên một tiếng nói: "Thanh Phong! Đây có thể là lần cuối anh nghe được giọng nói của em vì vậy đừng nói gì cả, anh hãy cứ nghe em nói là được!"
"Ừ! Cậu nói đi!"
"Được sống và yêu anh đó là niềm vui lớn nhất mà em từng có...cho dù có chết đi sống lại hay phải tự chôn vùi mình vào quá khứ thì em vẫn cam lòng... Chỉ một chút nữa thôi, cây hoa anh đào này sẽ nở, vậy anh hãy nắm tay em và ngắm nó nở được không ?" – Tiếng nói nghẹn ngào ấy làm ai nghe được cũng phải day dứt tâm can...
Đó là ước nguyện cuối cùng của Cố Hy, nó chỉ đơn thuần là một cái nắm tay nhưng chứa đựng biết bao tâm tư của anh và cậu.

Anh nhẹ nhàng bước tới, nắm lấy bàn tay lạnh buốt ấy rồi khẽ nói vào tai cậu: "Nhất định cậu phải trở về cùng tôi, vì tôi vẫn còn nợ cậu một đời hạnh phúc..."
Mắt cậu nhòe đi vì ướt lệ, rồi tiếp tục ngước lên tán cây đợi nó ra hoa...
Hai người cứ như thế cho đến khi hoa nở, không ai nói với nhau lời nào, cho đến khi những cánh hoa đầu tiên tung bay theo gió, như thể đang tiếc thương cho tình yêu của cả hai. Thanh Phong ôm ghì lấy thân thể nhỏ bé của người bên cạnh, chỉ mong cậu ấy có thể ở lại lâu thêm một chút, để yêu thương của anh có nơi đặt vào..
Khung cảnh bỗng nhiên dần tan biến theo làn khói mỏng manh. Đầu tiên là cánh đồng hoa, sau đó là cây anh đào bên cạnh. Thân thể của cậu cũng dần biến mất. Anh hốt hoảng, cố đưa tay với lấy những dư âm còn sót lại nhưng đã không còn kịp nữa rồi...

"Hiện thực đã có anh vì em mà lưu luyến...
Hay do muốn em chọn cách lãng quên để tự giải thoát?"

Đã mười năm ròng rã trôi qua, năm nay anh đã 35 tuổi, một thời thanh xuân đã trôi qua vô tình. Người ta thường nói " Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình", cơ hồ bây giờ bên tảng đá lạnh, thân xác người ấy đã chắc hẳn đã cảm thấy thoải, linh hồn chắc là cũng đang yên nghỉ ở một nơi xa xôi. 

Cuối cùng trời cũng đã sáng, những ánh nắng yếu ớt cố len lỏi qua từng đám mây xám để lưu lại chút ấm áp cho thế gian...
.

Cuối cùng thì tôi vẫn là người luyến tiếc em...

Xuyên qua tấm rèm, sương trắng hoen mờ khóe mi, trên bức tường xám thấp thoáng bóng dáng của ai đó, tương lai này thật sự mịt mờ, cho dù có muốn nhưng vẫn không thể kéo gần khoảng cách giữa anh và cậu, anh đã không còn nghĩ ngợi nữa, cứ xem như cậu đã lạc lối về phương xa...chỉ tiếc rằng con đường này quá dài vĩnh viễn không thể đuổi kịp với thời gian. Quả thật, thời gian là một kẻ vô tâm, một khi đã trôi qua thì sẽ không bao giờ qua trở lại điểm xuất phát.

Anh ngồi dậy bước ra khỏi giường, thu dọn đồ đạc và những kỉ vật giữa anh và Cố Hy, bỗng một tấm hình rơi ra lật úp xuống mặt đất. Cúi người cầm bức ảnh cũ đã ố vàng theo thời gian, trên đầu ngón tay cảm thấy có chút sàn sạn. Có hai đứa trẻ đang cười với nhau, trông chúng thật hạnh phúc. Nhìn tấm ảnh chụp khi ấy cảm tưởng như hai ta chưa hề chia lìa... Hít một hơi thật dài, đặt tấm ảnh vào một cái hộp gỗ nhỏ rồi đi xuống nhà...
Thanh Phong đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, thật trống vắng lạnh lẽo và còn thiếu đi hơi ấm của cậu...Anh còn trông mong gì vào kỳ tích nữa chứ? Rằng cậu sẽ quay lại, sẽ cười nói với anh, sẽ chăm sóc anh như lúc đầu, rồi sẽ.... sẽ... Còn gì nữa ngoài những thứ đó? Anh thật không biết bản thân thực sự nhớ thương cậu hay chỉ cần sự chăm sóc của cậu dành cho anh?

Thật ích kỷ! Vô cùng ích kỷ!

Nhưng......Ích kỷ là sai sao?

.

Đừng nói dối nữa, chính bản thân anh đã thực sự yêu cậu ta, yêu rất nhiều, nhưng hà cớ gì lại đối xử với cậu như vậy? Anh có bị điên không?
Tiếng lòng lại một lần nữa thổn thức....

Anh còn nhớ có người đã từng nói với anh rằng thế giới này thật sự độc ác và không hề tồn tại những thứ gọi là 'tốt đẹp'.
Thật chứ. Anh không tin.

Nhưng đó lại là sự thật, anh biết chứ, anh và cậu chỉ là một diễn viên ở trong kịch bản mang tên 'Cuộc sống', nếu muốn sinh tồn thì phải đeo chiếc mặt nạ 'giả dối' thì mới có thể tiếp tục sống.

Hai chúng ta đều là những diễn viên
Chỉ biết diễn theo những gì kịch bản có sẵn
Nếu muốn diễn tốt
Thì phải biết nghiên cứu kịch bản theo một phương phản diện

Cậu biết không? Cậu như một con cá vậy, nhanh tay thì sẽ bắt được nhưng nếu buông hờ thôi thì nó cũng sẽ bơi mất về phía trước không bao giờ ngoảnh mặt lại lần nữa.

.

Một chút nữa thôi, tôi sẽ được gặp lại cậu...
Lát sau, anh sửa soạn vest đen, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng tinh, nhìn hoa thật đẹp nhưng nó chứa chấp bi thương của một tình yêu không thể vãn hồi giữa hai người.
Chạm tay vào nắm cửa đã lạnh, "Cạch" – Cửa mở ra những tia sáng chiếu vào anh, theo phản xạ anh hơi nheo mắt lại ngước lên phía mặt trời đang tỏa nắng ấm áp rồi thở dài, có lẽ tiết trời không xấu như anh nghĩ.
Nhẹ bước đến chốn người đã khuất yên nghỉ lòng hoang vắng, thoáng nhìn có chút thê lương, ảm đạm, cảnh vật đang dần héo úa đi trông thấy. Đặt chân vào chỗ bia mộ nơi chôn vùi tuổi thanh xuân của Cố Hy, anh đặt bó hoa trắng xuống mộ cậu, khẽ nhìn gương mặt ấy, nó thật sự rất đẹp nhưng nhuộm màu u buồn ở ánh mắt ấy, anh nhẹ quỳ xuống: " Cuối cùng tôi vẫn là người luyến tiếc em..."
Bỗng khóe mắt anh ướt đẫm và nhòe đi, thì ra anh đang khóc, giọt nước mắt thấu tận tâm can rơi xuống bàn tay này, nhưng anh cảm thấy độ ấm nóng này rất quen thuộc ngỡ như cậu đang ở trước mặt anh vậy.


Ánh tà dương bao chùm lên quá khứ và hiện tại của đôi ta.
Hãy để ánh sáng của tôi cùng em yên nghỉ......


#By_Tịch

#170616 #2:50p.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro