Lời xin lỗi có lẽ đã muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, tôi đã mơ. Giấc mơ ấy không ngắn, cũng chẳng dài, nhưng đủ để tôi nhớ mãi. Trong những dòng ký ức dần hiện ra bóng hình em, người tôi yêu. Ở nơi đó, em và tôi hội ngộ.

Tôi nhìn em, rồi mở lời xin lỗi em vì tất cả tổn thương dù vô tình hay cố ý đã làm trái tim vốn mỏng manh của em thêm đau đớn. Từng câu nói ngày ấy cứ vang vọng lên trong tâm trí tôi, rằng tôi là một kẻ tồi, tôi thậm chí còn chẳng xứng đáng với tình cảm nhỏ mọn mà em dành cho tôi.

Em vẫn nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, chẳng mở miệng nói dù là một câu. Nhưng không sao, tôi biết em đã quá đau đớn để có thể cất lời...

Tôi nhớ lại tối hôm đó.

Em nói câu chia tay, rồi đẩy tôi ra khỏi nhà mặc kệ tôi điên cuồng gào thét, rằng em đừng bỏ rơi tôi, rằng tôi yêu em nhiều đến thế nào. Em vẫn ngoảnh mặt làm ngơ.

Hoá ra, em làm vậy vì em đã phải lòng một người khác.

Sau khi la hét đến đau cổ họng, tôi chỉ đành bất lực ngồi trước cửa, im lặng mà rơi nước mắt.

Và một lúc sau nữa...

Hắn ta đến. Trên tay là bó hoa hồng được cắt tỉa gọn gàng. Hắn còn chẳng buồn mà để ý đến tôi, cứ thế mở cửa bước vào nhà em.

Trên môi mang một nụ cười khẩy.

Tôi cảm thấy đôi bàn tay bủn rủn, đôi mắt ngấn nước và có lẽ chẳng còn có thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Tôi đẩy cửa, muốn một lần nữa tiến vào ngôi nhà mà tôi đã từng xem là tổ ấm.

Hắn nghe thấy tiếng động, định quay đầu lại thì mọi thứ đã quá trễ. Trên tay là chậu hoa mà em từng chăm sóc, một cú vào ngay đầu hắn.

Máu chảy ra từng dòng.

Em điếng người khi thấy tôi, và cái xác của hắn trên nền nhà. Tôi mỉm cười ngây dại, cầm lấy bó hoa hồng hắn mang tới.

"Tặng em!"

Em sợ hãi lùi ra sau, cố tìm cho mình một chỗ dựa.

Nhưng lúc đó, trong suy nghĩ của một kẻ tâm thần thì tôi lại nghĩ...

Em đang trốn tránh tình yêu của tôi.

Nhìn bó hồng trong tay, lần nữa tôi lại cảm thấy thật hụt hẫng.

Và sau đó, trong căn nhà nhỏ có hai cái xác. Tôi chẳng để tâm mấy, lê lết cái thân nay đã chẳng còn hồn của mình đi đầu thú.

Đến đồn cảnh sát, tôi nói hết tất cả, một chi tiết cũng không giấu. Rồi bọn họ, kẻ thì còng tay tôi, kẻ thì vội chạy đến hiện trường.

Tôi không mỉm cười, cũng chẳng khóc. Vì cái hồn tôi đã bay đi mất từ cái lúc em nói câu chia tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crazy