Hãy cho em biết tình yêu của anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ với cái tuổi 17 cô gái nào cũng từng có một tình yêu chớm nở mơ mộng ...
Với một cô gái như tôi thì đâu thể, áp lực học hành cuộc sống trùng lặp làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi ...không tài nào nhích nổi óc cho thêm một tý cái thứ gọi là tình cảm nam nữ ấy nữa..
Nhưng cuộc sống này đâu cho ai được tự do một cách dễ dàng đến thế nó luôn khiến con người mắc vào một vòng xoáy không lối thoát...
  Tôi - Lưu Mỹ Hạ một cô gái không thùy mị nết na , không nhu  mì và  cá tính do bản chất hay sự tự ti về ngoại hình thì tôi không biết...tôi không mập không ốm không cao không thấp không xinh không xấu ....tóm lại là một người bình thường đến nhàm chán, tôi luôn thích phá trò rất nhiều bạn nhưng chưa một ai có thể trở thành trí cốt cả luôn có một rào cản giữa tôi với mọi người trên thế giới này...bức tường vô hình...
  Do sự ảnh hưởng từ gia đình nên tôi khá khuôn phép..nhưng cũng chắc từ cái bản tính vốn có tôi rất ghét bị lợi dụng và giả tạo...luôn muốn tốt cho người khác .Bạn nghĩ tôi chu đáo hay dễ bị lợi dụng ..tôi rất thoải mái nhưng rất hay nóng giận chắc đỡ sự trái mùa của cung Cự Giải Có thể rất vui vẻ nhưng sẽ không bị lợi dụng có lẽ đoá là ưu điểm lớn nhất của tôi...Thôi bay quá xa rồi quay trở lại nè...
  Còn nhớ tôi nhắc cho bạn về cái rào cản của tôi không?! Nhớ chứ nhỉ..hì...tôi khá hoà đồng và hơi điên nên bạn bè gọi tôi là Hạ bá ích bình(3x^2) có nghĩa là xàm xí, xinh xẻo và xấu xa( tại thỉnh thoảng hơi khó tính nên bị nói zậy á).
  Hôm đó có lẽ cả đời này tôi cũng không quên mất về nhà tôi buôn bán nên có một  đơn hàng giao gấp nên sau khi đi học về  , cất balo xong tôi đã đi giao hàng,sau đó  phải nói tôi đi cực kỳ chậm vì xe sắp hết điện ..hôm đó tôi có thể nhìn ngắm đường đi một cách chi tiết...
  Hôm đó trời có mây , se lạnh cảm giác như các làn gió nhẹ đưa qua rồi thổi phù một cái vào người tuy lạnh mà phê ...cỏ cây ven đường gần như bị tước bỏ hết để đổ bê tông lm đường đi nên không có gì xa lạ với một làng quê đang tiến bộ như vầy...
Thỉnh thoảng có vài luốm hoa trêu đùa  gợn gió như để lấp đi cái không gian như dần mất đi sự sống của khí trời âm u...tiết thu
...
Chậm mãi...
..
..
.
Chậm mãi.....
Cuối cùng cũng đến nơi
Đây là khách hàng cũ lâu năm của nhà tôi nên tôi biết tên chủ nhà.Dựng xe ở cổng tôi vào nhà gọi chủ nhà( vì là nhà mặt đường nên không có cổng)
Cô Phong ơi
Cô Phong...
Cô Phong ới ời...
Nghỉ ..
Hét tiếp..
Cô Phong ới y ời...
Đừng lại ...
Yên ắng
...
Con cá đang bơi  trong bể trợn tròn mắt nhìn tôi chắc nó đang chửi tôi :"con gái mà *éo có ý tứ gì nhề ? Là sao nhề?!!" Tôi nghĩ vậy vờn nó rồi nguýt nó xong cái chào nó..
Chán chs với nó
Tôi lại gọi...
Cô Phong ơi..
Cô....
Lúc này có một người đi từ cầu thang ra...và tôi biết ngay là con trai vì tôi biết nhà họ có một cậu khoá trên chung trường với tôi  ...tôi
---------tôi làm thao thì chờ p1-2 nhé------------
                              
                                   *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro