Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14.

Tôi không lạnh không nhạt: "Không thể gọi là đuổi."

Chẳng qua tôi không cảm thấy chúng tôi hiện tại là mối quan hệ có thể bình tĩnh ngồi trong cùng một căn phòng. Nhưng Cẩm Sầm lại cười lạnh một tiếng, "Đây chính là đuổi, Kỷ Bắc Từ, cậu đuổi tôi?"

"Ừ, đuổi cậu." Tôi dứt khoát gật đầu.

Cẩm Sầm lại đột nhiên "hừ" một tiếng, nụ cười giễu cợt.

Trực tiếp lạnh mặt lấy một chiếc ghế trống từ bên bàn bên cạnh, ngồi xuống một cách tự nhiên. Sau đó, lấy điện thoại ra, bắt đầu chơi game. Tôi bị hành động của hắn làm choáng váng, "Cẩm Sầm, cậu..."

"Im miệng đi."

Cẩm Sầm liếc tôi một cái, rũ mắt xuống, mặt xanh lè.

"Cậu đã hứa sẽ giúp tôi thi qua môn."

Lời này vừa nói ra, tôi lại không phản đối.

Đúng, thật sự đã có chuyện như vậy.

Ngày thi cuối kỳ môn Lịch sử Tư tưởng học kỳ trước, tôi bị sốt cao, trực tiếp ngất xỉu trong quá trình thi.

Cẩm Sầm hoảng hốt, không nói một lời đã ôm tôi chạy đến bệnh viện, trực tiếp bỏ thi.

Chúng tôi vì thế đều trượt môn, chờ sau khi trở lại sẽ thi bù.

Lúc đó Cẩm Sầm tựa vào bên cạnh tôi như không có xương, xoay bút chơi, miệng lải nhải:

"Không biết bao nhiêu lần rồi nha Kỷ Bắc Từ."

"Anh đây vì cậu mà đánh mất một cô bạn gái."

"Lại vì cậu mà bỏ thi."

"Cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đấy."

Chuyện bạn gái, tôi không biết phải nói sao.

Nhưng chuyện trượt môn này, thực sự tôi rất đau lòng.

Nghiêng đầu nhìn Cẩm Sầm đang bắt đầu vẽ người que trên sách. Tôi trịnh trọng cam kết:

"Được, thi bù môn Lịch sử Tư tưởng tôi đảm bảo qua, bao cả cậu qua, được không?"

"Đồng ý! Tôi phải dựa vào Tiểu Từ của tôi rồi!"

Lúc ấy, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đẹp trai của Cẩm Sầm, tôi vẫn nhớ rõ như mới hôm qua.

Nhưng chỉ qua một kỳ nghỉ hè trở lại.

Cũng đã là cảnh còn người mất.

"Sáng sớm ngày mai mang sách đến, tôi sẽ ghi chú điểm chính cho cậu."

"Mang về học thuộc lòng là có thể qua."

"Không cần ngày nào cũng phải đến tìm tôi bổ túc, đỡ phải khiến cậu thêm ghê tởm."

Tôi tự cho rằng sắp xếp này cũng coi là chu đáo.

Nhưng sắc mặt của Cẩm Sầm lại âm trầm muốn đòi mạng, mở miệng: "Tôi không ghê tởm cậu, bài đăng kia không phải..."

Không phải cái gì.

Nhưng hắn không nói thêm gì nữa.


---------------------------------

Mọi người đọc full truyện ở link Tặc để trên bio nhà tường nhé

"Bộ truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên ỨNG DỤNG FUNHUB/FUHU hoặc truy cập: tinyurl.com/fuhux. Mọi WEBSITE KHÁC đều là ĂN CẮP và GIẢ MẠO. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro