Chap 1 : Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô với cái mác là nhị tiểu thư của nhà họ Vương , có cha là Vương Hải , gia thế giàu có, chủ tịch 1 cty đứng đầu đất nước Trung Quốc này. Cô nhiều lúc tự hỏi, rốt cuộc cô làm sai điều gì mà luôn là người phải chịu khổ cực, đau khổ; luôn bị ba mẹ (là vợ danh chính ngôn thuận của ba cô, mẹ cô chết mấy năm trước vì 1 lí do nào đó mà cô không hề hay biết ) hắt hủi, bị người chị cùng cha khác mẹ đay nghiến. Vì mẹ cô là tình nhân của ba cô sao ? Nếu vậy cứ thẳng tay cho cô ra khỏi hộ khẩu đi, cần gì giữ cô lại. Hay là... đối với họ, cô còn có giá trị lợi dụng ?

Trong gia đình đã vậy thì thôi, cũng chẳng sao vì từ lúc sinh ra tới giờ đã vậy rồi. Thế nhưng, ngay cả cái Nhà Hàng , chỗ cô làm, cũng bị đối xử rất tệ :

- Vương Hạ Nhi , rốt cuộc cô có làm nổi không hả. Cô không hiểu câu " Khách hàng là thượng đế sao ?", sờ 1 tí thì cô chết à...- quản lí

--------------- 30 phút trước ------------------

Sự việc là bắt đầu từ 2 ông chắc bằng tuổi ba cô , nhìn qua đã biết giàu có, vào đây ăn , bàn bạc công việc . Và cô được quản lí chọn để phục vụ bàn ấy. Cô vốn xinh đẹp, thân hình hoàn mỹ nên vừa ra, trao menu cho cả 2 chọn món thì 1 ông kéo cô lại, đánh 1 cái nhẹ vào mông cô, còn định đưa cái bàn tay bẩn thỉu, chai sần của mình vòng lên ôm cái eo nhỏ bé . Do cô lúc học cấp 3 có học võ nên theo phản xạ, nhảy ra xa 1 bước, thẳng tay giáng xuống khuôn mặt ông ta 1 tát. Ông ta tức giận, dù gì Hoàng Huy Hải ông cũng là 1 người có máu mặt ở mảnh đất Bắc Kinh này, vậy mà cô dám đánh ông, liền hét lớn gọi người quản lí . Quản lí ra tới nơi, thấy má khách quen đỏ ửng, hằn lên 5 dấu tay liền hiểu ra sự tình ,xin lỗi rối rít, và hứa không tính tiền bữa ăn này. Nghe thấy thế, ông ta nói :

- Hừ. Coi như cậu biết điều nên hôm nay tôi bỏ qua. Nếu không tôi sẽ san bằng cái nơi chật hẹp này của cậu . Còn cô < chỉ vào mặt cô > cứ cẩn thận đấy

Nói rồi ông ta cùng đối tác của mình ra xe về thẳng.

--------------- Hiện tại -----------------

Hắn ta nói với cô bằng giọng điệu khinh thường như thế. Cô bực mình cãi lại :

- 1 tí sao. Anh không thấy ông ta sàm sỡ tôi sao ?....

- Còn dám cãi hả. Con đĩ như cô, gia thế giàu có mà vẫn phải đi làm thêm thế này thì có gì tốt đẹp hả. Con ghẻ nên phải chịu thôi. Tôi khuyên cô, cố gắng lấy lòng mấy người đó đi, làm tình nhân giống như mẹ cô chắc cũng đủ sống qua ngày đấy.

Sau khi " thằng cha quản lí khốn nạn " ấy vừa dứt lời nói, liền 1 tràng cười khả ố phát ra từ miệng mấy nhân viên trong nhà hàng, cùng những câu nói khó nghe :

- Haha đúng vậy đấy....

- Thích mà vờ làm vẻ mặt khó chịu như thật ý....haha... tỏ vẻ hả...haha

- Tốt nhất nên theo nghề mẹ cô đi, sẽ sung sướng lắm đấy haha...

- ....v..v...vv...

Cô tức giận, cố kìm nén để nước không rơi ra ngoài. Nghiến răng nói :

- Khốn kiếp. Mấy người nghĩ mấy người tốt đẹp lắm sao hả.
< chỉ tay vào người đang chùi bàn gần chỗ cô > không phải tối qua vừa vào khách sạn với 1 ông chú bằng tuổi bố cô ở nhà sao ?
< chỉ 1 cô khoanh tay đứng sát quản lí > chẳng phải tháng trước, cô nhìn trúng 1 thiếu gia giàu có, dụ dỗ rồi ngủ với anh ta. Mang bầu rồi đến tận nhà uy hiếp, anh ta không chấp nhận nên phải lặng lẽ đi phá thai sao ?
Còn Anh < chỉ quản lí > bỏ mặc vợ con, thay bồ như thay áo, đêm nào cũng tay trong tay 1 cô ăn mặc hở hang từ quán bar vào Khách sạn . Không phải sao ???
....vvv.vv....

Cô nói nguyên 1 tràng rồi nhếch môi khinh thường khiến mọi người 1 phen xanh mặt. Vì sao ư ? Vì tất cả những cái lúc nãy tới giờ cô nói đều đúng hết. Ai cũng tự hỏi , làm sao cô có thể biết được tất cả mọi thứ vậy chứ.

Nhiều người vừa ôm lấy miệng vừa lắp bắp, kể cả ông quản lí :

- Sao...có...th..thể chứ ???

- Làm...làm sao cô...biết. Chẳng lẽ cô theo dõi chúng tôi...- ông quản lí tức giận

- Sao ? Không đúng sao ? Tôi theo dõi đấy. Làm gì nhau ?...- cô cười nhạt nói

- Cút...cút ngay. Đừng bao giờ bước tới đây nữa. Cút....

- Hừ. Không cần đuổi. Tôi cũng muốn nghỉ lâu rồi. Chào...

Nói rồi cô cởi chiếc tạp giề ra vứt thẳng vào mặt ông quản lí, vào tủ lấy túi xách và bước ra khỏi đó. Trước khi đi còn phụt nước miếng xuống sàn nói :

- Cái nơi ghê tởm này, không sớm thì muộn sẽ có người san bằng nó. Hừ

Nó cười lớn , bước ra ngoài. Khi ra khỏi nơi quỷ quái đó, nước mắt cô không nhịn được nữa mà bắt đầu rơi lã chã trên khuôn mặt. Cô tự hỏi " Tại sao đi đâu cô cũng bị hắt hủi, sỉ nhục vậy chứ. Cô cũng chưa từng làm hại ai cơ mà. Sao ông trời có thể bất công với cô tới vậy ? "

Cô đi lại công viên gần đấy, ngồi xuống chiếc ghế đá. Nước mắt cứ rơi, rơi mãi. Phải chăng ông trời nghe lời chất vấn của cô, giúp cô che những giọt nước mắt bằng cơn mưa càng ngày càng nặng hạt.

Cũng tại thời điểm này, trong 1 chiếc ôtô gần chỗ cô. 1 giọng nói người trưởng thành, 1 giọng nói của trẻ con phát lên :

- Trò chơi bắt đầu, chắc chắn sẽ rất thú vị. Con sẽ tham gia ???

- Đương nhiên rồi. Con sẽ bắt họ trả giá, từng cái từng cái một....- vừa nói vừa nhếch miệng lên 1 cách nguy hiểm

- Vậy được. Toàn quyền con quyết định. Con muốn thế nào thì sẽ là thế đó....- giọng nói lạnh băng của người trưởng thành lại phát lên

- Quyết định vậy đi

Và rồi, trong 1 không gian chật hẹp, 2 tiếng cười man rợ, quái dị và sặc mùi nguy hiểm không ngừng phát ra. Nó là điềm báo cho sự bắt đầu của 1 cuộc sống đau khổ; sống không được, chết không xong của 1 con người bất hạnh - không ai khác, chính là Cô .

HẾT CHAP 1 !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro