phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Á Hiên: um khụ...khụ, hic hic tại sao anh lại làm như vậy với em. Mệt mỏi do khóc nhiều, nên cậu ngủ thiếp đi.
Tối đến Chân Nguyên đi làm về nhưng anh không về một mình còn dẫn theo Thiên Trạch.
Chân Nguyên: bảo bối à, chúng ta vào trong thôi.
Thiên Trạch: wow nhà anh đẹp thiệt á "cứ vui vẻ đi, rồi tài sản của anh sẽ thuộc về tôi ".
Á Hiên: anh về rồi sao, ơ Thiên Trạch sao cậu lại ở đây không lẽ...
Chân Nguyên: phải em ấy sẽ ở đây, cậu dọn qua phòng khác để em ấy ở với tôi "lạnh lùng ".
Á Hiên: tại sao em lại phải dọn chứ, em là vợ anh mà "rưng rưng ".

Chân Nguyên: vợ ư, cậu đừng quên cuộc hôn nhân của tôi và cậu là ép buộc hiện tại người yêu tôi là Thiên Trạch. Chúng ta vào phòng thôi bảo bối.
Thiên Trạch: dạ vâng ạ "nhìn Á Hiên nhếch mép".
Á Hiên: cậu đau lắm, nhưng cậu dấu không cho anh biết, cậu nghĩ dù có nói anh cũng không quan tâm cậu chỉ xem cậu là... Cậu đã khóc, khóc vì đau, những tiếng ân ái, rên rỉ của anh và bạn thân của cậu khiến cậu chịu không được. Hic hic, có lẽ em nên dừng lại rồi em thật sự rất mệt mỏi em sẽ giải thoát cho anh.
Cậu đã viết một lá thư, và một tờ giấy ly hôn. Tối hôm đó cậu đã dọn hành lý, cầm lá thư và tờ giấy ly hôn để lên bàn của Chân Nguyên.
Á Hiên: tạm biệt anh, chúc anh hạnh phúc. Cậu đã rời khỏi Trương Thị trở về lại Tống gia.

Sáng hôm sau
Chân Nguyên: bảo bối à, dậy đi nào sáng rồi.
Thiên Trạch: hửm sáng rồi sao
Chân Nguyên: hôm nay anh có cuộc hẹn với khách hàn nên về trễ, em ở nhà nhớ ngoan đó.
Thiên Trạch: dạ vâng em biết rồi.
Anh vào vệ sinh cá nhân, thay đồ xong ghé qua thư phòng lấy đồ thì thấy một bức thư và giấy ly hôn.
Chân Nguyên nhếch mép: cậu muốn ra đi được thôi "kí vào giấy ly hôn ".
Tại Tống Gia
Chí Hâm: hửm ca à, sao anh lại về đây không phải ca đang ở bên nhà chồng sao.
Á Hiên: ca đã ly hôn với anh ấy rồi, ca không muốn tiếp tục nữa ca mệt ca muốn nghỉ ngơi "vào phòng ".
Chí Hâm: ca cứ nghỉ ngơi đi, có gì chiều em nhờ quản gia mang cơm lên cho ca.
Tới chiều tại Tống gia
Chí Hâm: bác mang cơm lên cho ca của con nhé.
Quản gia: dạ vâng mang cơm lên cho Á Hiên. Gõ cửa, thiếu gia tôi mang cơm lên cho thiếu gia đây.
Không thấy mở cửa, dùng chìa khóa riêng mở cửa bước vào thì thấy
Quản gia: hở đại thiếu gia, thiếu gia tỉnh lại đi. Ông bà chủ, nhị thiếu gia ơi đại thiếu gia ngất rồi.
Chí Hâm: ca ơi hic hic ca tỉnh lại đi, mau gọi cấp cứu đi.
Tại bệnh viện
Á Hiên được đưa vào phòng cấp cứu, ở ngoài ai cũng lo lắng.
Lệ Dĩnh: hic hic con trai của tôi.
Triệu Phong: chồng của Á Hiên, nó đâu rồi
Chí Hâm: đừng nhắc đến anh ta, một kẻ vô tâm như anh ta dám...
15 phúc sau bác sĩ bước ra
Lệ Dĩnh: con trai tôi sao rồi bác sĩ "lo lắng ".
Bác sĩ : xin lỗi mọi người, chúng tôi đã cố gắng hết sức mọi người vào thăm bệnh nhân lần cuối đi.
Chí Hâm: không ca ơi chạy vào phòng bệnh, ca ơi hic hic híc con trai, mẹ xin lỗi con nhiều lắm.
Triệu Phong: tất cả là lỗi tại ba hic hic xin lỗi con.
Á Hiên: bama, con...con không trách hai người, um con thật sự rất mệt..mệt mỏi. Chí Hâm, anh nhờ em một việc, ư chăm sóc bama giúp...giúp ca. Hic hic vĩnh biệt mọi...mọi người "nhắm mắt buôn tay ".
Chí Hâm: ca à, không ca ơi đừng bỏ rơi em mà hic hic ca ơi "hét lớn ".
Lệ Dĩnh và Triệu Phong: con trai à hic hic
Mấy ngày sau tại đám tang của Á Hiên mọi người ai ai khóc rất nhiều nhất là bama và em trai cậu.
Cùng lúc đó tại Trương Thị
Thiên Trạch: alo anh yêu à, em nhớ anh quá.
Hạo Nhiên: sao em lấy được chưa.
Thiên Trạch: anh yên tâm, em mà làm sẽ thành công anh ta thật ngu ngốc, em quen anh ta chỉ vì tài sản thôi haha "nhếch mép ".
Chân Nguyên: vậy sao, tôi không ngờ em lại là người như vậy.
Thiên Trạch: anh..anh về hồi nào vậy "lấp bấp ".
Chân Nguyên: mới về, và đã nghe những gì cậu nói.
Thiên Trạch: anh đã nghe hết, anh định làm gì tôi?
Chân Nguyên: cậu chết đi "đoàn ".
Thiên Trạch chết tại chỗ, anh bây giờ thật sự rất hối hận và đã cho người tìm cậu nhưng vô vọng.
2 năm sau
Chân Nguyên: đã đến Tống gia để tìm vợ mình king kong.
Chí Hâm mở cửa: anh đến đây để làm gì?
Chân Nguyên: anh đến đây để gặp vợ anh, cho anh gặp vợ anh đi.
Chí Hâm: hở, anh còn muốn gặp ca ấy sao, anh không có tư cách.
Chân Nguyên: hic hic xin em, cho anh gặp vợ anh
Chí Hâm: quá muộn rồi, ca ấy chết rồi "khóc".
Chân Nguyên: cái gì không thể nào, em ấy chết rồi sao, tại sao em ấy chết.
Chí Hâm: vì bị ung thư dạ dày, cũng do anh quá vô tâm "quát lớn ". Anh cút đi, đừng đến đây nữa "đóng cửa ".
Chân Nguyên: hic hic anh xin lỗi em vợ ơi, tất cả là lỗi do anh. Nếu lúc đầu anh biết trân trọng em, thì bây giờ anh đã không để mất em rồi "khóc lớn ".
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro