Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6g sáng cô đã dạy để chuẩn bị cho buổi tựu trường ngày hôm nay. Cô chải tóc rồi cột cao lên. Cô đang nghe một bài nhạc nhẹ để thư giãn thì.......... Rengggg điện thoại cô bất ngờ reo lên. Quyên: Mẹ ơi hú hồn! Con nào gọi mà sớm dữ bây.
Cô bắt máy
Thanh: Quyên à! M chuẩn bị đi chưa. Nếu đang chuẩn bị thì nhớ qua rước t nhoa. T chờ m á.
Tút tút tút.
Quyên: -_-  Ủa dị là nó đang nhờ mình á hả? Khó hiểu vl.  Mà cũng phải qua rước nó chứ không thôi xíu gặp nó trên lớp nó nhai đầu mình.
Vậy là cô phải chuẩn bị để đi qua rước con Thanh Lực Điền 
~~~~~~~~~~~Tua tua~~~~~~~~~~~~~~
Nhà bạn Thanh
Quyên: Hế lu!  Tao tới rồi nè.
Thanh: Uhm m tới thì kệ m chứ.
Quyên: Vậy t đi học đây.
Thanh: Ể dị đâu được. M đi rồi t cuốc bộ đi học à.
Quyên: M kệ t mà với lại t cho m một vé đi xe Căng Hải miễn phí rồi còn gì!  Nghe thấy hợp lý ko?
Thanh: Ờ hợp lý!  Ể mà như vậy đâu được. T hông lết nổi từ đây tới trường đâu.
Quyên: Lên xe đi. Mệt m ghê nhà
Thanh: Hí hí ::>_<::
~~~~~~~~~~~~~Tua tua~~~~~~~~~~~~
Đến trường
Trường của các cô và các cậu là một trong những trường tốt nhất ở đây.
Trường 5 tầng rộng khoảng 1 sân vận động. Ngoài ra còn có nhà thi đấu, sân bóng rổ, hồ bơi.
Quyên: Trường to vãi chưởng m ạ!!!!
Thanh: To thật to hơn cái nhà t mạ.
Quyên: Nhà m TO ghê á! Ủa mà bãi xe ở đâu m.
Thanh: Sao lại hỏi t. Thôi cứ vô r tính. Quyên: Ê t thấy r kia kìa t đi gữi xe nha.
Sau đó cô, Thanh gặp Yến ở trước của lớp. Rồi vào lớp giành chỗ.
Bên cậu.
Tối hôm qua
Hưng: Mai 7g là vô lớp 6g rưỡi dậy có phải là quá sớm hog ta??  Thôi kệ coi như ngày đâu đi sớm lấy hên.
Sáng hôm sau cậu đến trường lúc 6g40. Gặp Trí ngay
Hưng: Ê. Sao nay đột nhiên đi sớm vậy m??
Trí: Đi sớm lấy hên chứ gì. Không phải m cũng vậy à.
Hưng: Ừ thì đúng nhưng t đi sớm để dành chỗ đẹp.
Trí: Chỗ nào cũng vậy thôi. Đẹp với chả không đẹp.
Hưng: Chỗ đẹp là chỗ ngắm đc tềnh iêu pé pỏng của t. Chỗ cực đẹp là ngồi kế bên. Chỗ xấu là chỗ không ngắm đc tềnh iêu của t. Còn bàn đầu là địa ngục. Ủa chứ k phải m cũng có à.
Trí: Ừa thì t có nhưng k có lộ như m đâu. M là quạch tẹt quá r.
Hưng: Thôi lo vô ngồi đi m k lại mất chỗ đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro