TaeHyung và JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JungKook làm người yêu anh nhé.
- Đương nhiên là em không thể không đồng ý rồi. Cái đồ đáng ghét Kim TaeHyung.
- Kookie anh yêu em nhiều lắm.
- Tae ,em cũng yêu anh nữa nè.
- Vậy cho hun miếng đi, cục cưng ơi.
- Á cái anh này, lợi dụng người ta không à.Em không cho hôn đó thì sao nào?
- Không cho  * cù léc * không cho nè.
- Hihi thả em ra.....đi mà....nhột quá....hihi

3 phút sau
Ưm.....ưm....ưm
Chụt.....chụt.....chụt.
Hai người đang quấn quýt hôn nhau thắm thiết, tình yêu tuổi trẻ thật nồng cháy và đầy nhiệt huyết.

Ầm....ầm.
- Anh hai ơi , có ở nhà không mở cửa cho em đi.
Hai người ngừng hôn, TaeHyung đứng dậy đi đến mở cửa, bất ngờ người con gái trước mặt đó nhảy lên ôm cổ anh không rời, giọng nói nũng nịu như muốn được nuông chiều hết mực.
- Sao ba mẹ nói là kêu anh hai ra sân bay đón em về nhà mà Mimi không thấy ai hết nên xót ruột phải đón taxi về gấp nè.
- Anh xin lỗi , do nhiều việc quá nên anh quên khuấy.
Ánh mắt cô ta nhìn thẳng vào JungKook đang ngồi trên sofa , quần áo vẫn còn xộc xệch :
- Ủa cậu ta là ai vậy, sao lại xuất hiện trong nhà mình vậy Hai?
- À quên , giới thiệu với Mimi đây là JungKook, người yêu của anh Hai. Kookie đến làm quen với Mimi em gái của anh đi nè.
- Chào cô , tôi là JungKook, người yêu của anh TaeTae.
- Người yêu??? Thật không đó hay 2 người gạt em vậy, nhìn chả xứng chút nào.
JungKook nghe xong thì bắt đầu mất bình tĩnh. Nhưng biểu cảm của TaeHyung thì đang xoa đầu cô em gái kia và cốc đầu cưng nựng :
- Mimi ,em nói gì thế, Kookie đáng yêu cũng giống như em vậy đó.
- Em không tin , em sẽ mách với ba mẹ là Hai có người yêu là con trai.
- Thôi , cho anh xin đi. Rồi Mimi muốn gì cũng được.
- Hai nói gì thì nhớ nhe. Tối nay dắt em đi ăn kem nha....nha...
- Ok, giờ em lên phòng nghĩ ngơi để Hai nói chuyện với Kookie chút .
JungKook vô cùng khó chịu, tự nhiên ở đâu trên trời rơi xuống con nhỏ ăn nói xấc láo có miếng duyên chết liền . Cậu chỉ muốn đi về nhưng TaeHyung năn nỉ nên đành ở lại .

Đến trưa JungKook vào bếp nấu vài món ăn đơn giản cho buổi cơm. Mới đầu TaeHyung hỏi ý thì Mimi nói còn say tàu xe nên chỉ muốn ngủ , không ăn nỗi. Đến lúc cậu nấu xong xuôi mùi thơm phức thì lại lết xuống than thở đói bụng .
- Hai ôi, Mimi đói bụng, có gì cho ăn không?
- À em vào đây ngồi ăn chung với tụi anh luôn, nay Kookie làm nhiều món ngon lắm.
- Vậy hả, để em xem nào? Í ẹ trời ơi, mấy món này mà ngon gì, ở bên Mỹ em toàn được ăn món ngon không ,giờ nhìn mấy món này thấy thường quá. Thôi để em gọi pizza cho lành.

TaeHyung cười xòa, quay sang gắp thức ăn cho JungKook nhưng không biết đôi mắt cậu bắt đầu long lanh.

Ngày 1/9
Hôm nay sinh nhật JungKook, TaeHyung chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Anh đặt một phòng khách sạn 5 sao, decor hoa tươi và bong bóng đầy nhà. Anh muốn tạo sự bất ngờ cho cậu.
Khi TaeHyung bịt mắt JungKook dẫn đi vào phòng.
1...2....3 wow. Thật tuyệt vời.
Trước mặt cậu là khung cảnh vô cùng lãng mạn , JungKook xúc động ôm chầm lấy anh. Cả hai chìm đắm trong cảm xúc ngọt ngào của tình yêu. Đêm nay họ xác định sẽ trao cho nhau lần đầu tiên của cuộc đời mình.
TaeHyung thoát y cho JungKook và ngược lại. Khi mảnh vải cuối cùng rơi xuống sàn nhà thì đột nhiên tiếng điện thoại reo vang. Là Mimi gọi cho anh.
- Alo, anh đang bận...có gì gọi sau...
- Hai ơi, em đau bụng quá , anh đưa em đi bệnh viện đi, á....huhu....đau quá......cứu em...Hai ơi.
- Ừ được rồi , Hai về liền chờ xíu, em ráng lên...
Nãy giờ cuộc đối thoại của hai anh em đã được cậu nghe thấy hết. Nhìn TaeHyung đang vội vã mặc lại quần áo , JungKook thở dài ngao ngán.
- Anh đi đâu vậy, Tae?
- Kookie em nghe rồi đó, Mimi bị đau mà nhà hiện giờ không có ai , anh phải về đưa em nó đi khám.
- Vậy anh đi đi...
- Xin lỗi em , hôm khác anh bù lại nhe.
Khi cánh cửa đóng lại , JungKook gục đầu xuống khóc nức nở. Cậu không hiểu giữa mình và Mimi thì ai là người thật sự quan trọng hơn.

Thời gian dần trôi, mỗi lần cậu và anh đi chơi gần gũi nhau thì không biết vô tình hay cố ý Mimi đều làm gián đoạn. Lúc đi dạo bê ngoài thì cô ta còn cố tình chen giữa 2 người. TaeHyung thì luôn bảo cậu nên thông cảm vì con bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện.  JungKook dù rất yêu nhưng càng ngày cậu càng chán nản và muốn buông bỏ chuyện tình cảm không đoạn kết này.

Đến một hôm họ đi cắm trại trong rừng ,Mimi nghe đi chơi nằng nặc đòi theo nên TaeHyung cũng đèo cô ta đi chung. Khác với mọi khi, lần này JungKook không tỏ thái độ buồn bả hay khó chịu, chỉ là chẳng thèm dòm mặt và nói chuyện đến thôi. Lúc dừng chân ở giữa cầu bên dưới là con sông đang chảy xiết , Mimi đòi TaeHyung chụp ảnh cho mình. JungKook thì tự đi chụp phong cảnh xung quanh.
Do Cô ta vẫn còn uất ức chuyện cậu phớt lờ mình nãy giờ nên giả vờ đặt câu hỏi làm khó TaeHyung :
- Hai ơi, ví dụ em nói là ví dụ thôi nhe, lỡ em và JungKook chẳng may rơi xuống nước cùng một lúc thì anh sẽ cứu ai trước tiên?
- Mimi hỏi khó quá, anh không biết trả lời sao nữa.
JungKook liền đi tới mặt lạnh tanh không chút cảm xúc nói :
- Có gì đâu Tae, hay là mình làm thử nhe !
Dứt câu , cậu nắm tay Mimi lôi đi và nhảy xuống dòng nước đang xối xả chảy mạnh.
TaeHyung cả kinh khi thấy cùng lúc 2 người đều rơi xuống nước. Anh cũng nhảy xuống định cứu cả hai.
Nghe tiếng Mimi la hét kêu cứu thảm thiết, TaeHyung bơi nhanh đến cứu vớt cô ta. Đến khi đưa vào bờ thì quay ra không còn thấy Kookie đâu nữa......
   TaeHyung đau buồn , ốm tận 2 tháng trời vì thương nhớ cậu. Anh luôn tự trách bản thân mình đã không biết quý trọng cậu.
Sau sự việc đó Mimi bị bố mẹ TaeHyung bắt quay về Mỹ không cho về lại Hàn Quốc lần nào nữa.

Một năm sau, TaeHyung đang ngồi nhăm nhi ly trà nóng tại quán kỉ niệm của 2 người trước đây. Anh nhớ cậu rất nhiều...

- Cho tôi một ly cappuccino ít béo mang đi nhe.
Giọng nói đó sao vô cùng quen thuộc, TaeHyung quay sang nhìn thì đúng là cậu ấy rồi.
- JungKook , là em , đúng rồi, JungKook. Anh nhớ em lắm.
- Xin lỗi tôi đúng là JungKook nhưng không biết anh là ai cả.
- Kookie anh xin lỗi vì đã không đối xử tốt và quan tâm em. Nhưng xin em cho anh thêm một cơ hội nữa có được không?
- Cơ hội ? Chắc anh không biết câu: có không giữ mất đừng tìm. Nhưng với tôi là : có không giữ thì mất thì tìm cái khác. Chào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro