Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích anh, làm người yêu em nhé ?"
"....."
"Em thật sự rất thích anh, làm người yêu em được không ?"
"Hừ !"
"Em yêu anh, đồng ý làm người yêu em nha ?"
"Không, cậu đừng đến gần tôi nữa"
"Em rất yêu anh, làm người yêu em đi ?"
"Thật là phiền phức, đã nói là cậu đừng đến gần tôi nữa rồi mà"
Chẳng lần nào cậu tỏ tình mà anh đồng ý, cậu tuyệt vọng rồi. Hôm nay, vẫn ở gốc cây ấy cậu nói:
"Lần này em đến để nói với anh là sau này em sẽ không tỏ tình anh nữa"
Anh ta liếc sang cậu nhếch mép cười, cậu buồn bã nén nước mắt vào trong lặng lẽ rời đi... Lúc này anh vẫn nghĩ rằng lời nói đó chỉ là hù doạ, rồi ngày mai cậu ta sẽ lại xuất cho xem.
Ngày hôm sau anh vẫn tới đứng đợi ở gốc cây ấy nhưng không thấy cậu, đợi qua 1 giờ, 3 giờ rồi mà vẫn không thấy người ấy, anh bỏ về nhà tự nhủ rằng ngày mai cậu sẽ lại đến. Nhưng mỗi ngày trôi đi, anh vẫn đứng đợi ở gốc cây ấy, đợi hoài, đợi mãi vẫn không thấy cậu. Rồi 1 tuần, 1 tháng, 1 năm...3 năm...Chẳng biết từ khi nào anh đã thích cậu mất rồi. Cứ tới đúng giờ anh lại chạy từ nhà ra gốc gây ấy đứng đợi mỗi ngày, ngày nào anh cũng tự nhủ rằng đó chỉ là những lời hù doạ anh thôi. Hôm nay cũng như mọi ngày, anh lại đến gốc cây ấy đứng đợi, đợi chờ mãi cho đến khi anh định bỏ về thì 1 bóng lưng xuất hiện.. anh ngẫn người ra nhìn chằm chằm vào người đó, từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta dường như rất quen thuộc, đến lúc này anh đã nhớ ra cậu, nhớ ra người đã khiến anh ngày đêm tương tư đợi chờ suốt 3 năm liền bây giờ đang đứng trước mặt anh. Anh nhìn cậu nghẹn ngào nói:
"Hôm nay em đến đây để tỏ tình tôi...
đúng chứ ?"
Anh vừa nói dứt câu, bàn tay một người đàn ông từ phía sau nắm lấy tay cậu, nói:
"Sắp về nhà rồi, em còn đứng đây làm gì ?"
"Không có gì, chúng ta đi thôi"-Cậu nói.
2 người cứ thế bước lên xe chạy đi, chỉ còn mình anh chết lặng đứng ngây ra. Lúc này anh nhận ra rằng khoảng thời gian 3 năm rất dài, vừa đủ để người ta có được mối tình mới và niềm hạnh phúc mới. Anh lặng lẽ ra về, 2 hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống...
1 tuần sau, anh nhận được bức thư của gia đình cậu, muốn anh đến tang lễ của cậu...gặp cậu lần cuối. Thật ra vào năm đó cậu bị ung thư nên phải ra nước ngoài điều trị, phải rời xa anh lần đó cậu khóc rất nhiều, khóc đến 2 mắt mù loà. Vào tuần trước anh có thể gặp cậu là vì căn bệnh của cậu đã đến giai đoạn cuối và không thể chữa trị được nữa nên cậu mới về nước. Trên đường về cậu nói với anh trai là muốn đến gốc cây đó lần cuối để nhớ lại những kỉ niệm cũ, và lần đó cậu đã gặp lại anh. Nhưng vì đôi mắt đã mù loà nên dù anh có đứng trước mặt thì cậu vẫn không nhận ra. Nghe được tin này anh lập tức chạy đến, chạy đến té ngã mà cũng gắng gượng đứng dậy chạy tiếp. Đến được tang lễ rồi, người đầu tiên anh gặp là người đàn ông hôm đó đã nắm tay dắt cậu đi, anh ta nói:
"Cậu thật hạnh phúc khi được em trai tôi yêu đến hơi thở cuối cùng"
"Cái gì ? Em trai sao?"-anh nói.
Nhưng đến lúc này anh không còn thời gian để đứng đây nói chuyện nữa, anh chạy gấp vào phòng đặt quan tài, ngồi xuống kế bên xác cậu, anh thì thầm:
"Tôi đến với em rồi đây... Em à em hãy nói yêu tôi nữa đi, tôi sẽ đồng ý mà em hãy nói đi... hãy nói đi..."
Anh gào thét trong đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro