Câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái thế giới này lúc nào cũng công bằng. Mọi thứ đều có hai mặt, cả tình yêu nữa..
Đôi khi tôi tự hỏi " Liệu rằng..một khi con người dần dần thay đổi, bạn có còn quan tâm đến tôi? Hay vẫn luôn chạy theo cái gọi là đỉnh cao danh vọng hư vô kia!?"  

  Tôi chỉ là một đứa ngốc, ngốc lắm luôn đấy. Thế giới thật chật chội lắm nên tôi tìm vào thế giới ảo để thoát li sự chật chội đấy. Để tìm một thứ, gọi là gia đình ảo, và nơi đó tôi tìm được người mình thích.

    Bắt đầu vào một ngày oi bức của 2 năm trước. Tôi vẫn là sống trong thế giới thật, sau đó từ một cuộc tình cờ tôi đã bị cuốn hút bởi thế giới ảo. Nơi mà tôi có thể giải tỏa cảm xúc, tâm sự  lên những dòng stt. Từ đó tôi mỗi lần thấy mệt mỏi lại tìm đến thế giới ảo. Gọi là thế giới ảo nhưng thực chất nó chỉ là một trang mạng mà tất cả mọi người đều biết đến. Từ những người thân quen, dần dần lại đến những người hoàn toàn mình không biết. Từng cái box chat, từng câu nói, lời tâm sự điều được người khác thấu hiểu rõ cả.. 

   Sau những lần đó, tôi vô tình tìm thấy anh. Anh chỉ là đăng một cái stt vào một nhóm tôi ở đấy, tôi đọc, tôi cmt . Sau đó là những dòng inbox làm quen, nói chuyện. Lúc đầu cả hai điều rất khó khăn để nói cho nhau hiểu. Dần dần chúng tôi thân hơn, hầu như những lần nói chuyện tôi điều là người chủ động inbox. Đó cũng như là một thói quen mà tôi đã quen, những câu chào hỏi đơn giản, những lần làm nũng anh. Bất ngờ tôi bổng thấy mỗi lần tôi chờ anh rep lại tin nhắn của tôi, tôi điều hồi hộp khó tả. Chẳng nhẽ là tôi đã cảm nắng anh? Tôi cũng không biết nữa.  Anh ấy trong lòng tôi chính là soái ca nhưng tôi biết, đã là soái ca thì rất đào hoa. Tôi cũng chả dám tơ tưởng quá nhiều.

     Đã bao lâu rồi nhỉ? Cũng tầm 1 năm kể từ lúc tôi quen anh. Chúng tôi vẫn vậy, vẫn hằng ngày inbox nói chuyện của bản thân cho nhau nghe. Những năm tháng dần qua tình cảm dành cho anh dần dần nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn lỳ lợm giữa cho riêng mình.
  " Chúng ta gặp nhau nhé" Tôi đã đắng đo rất lâu mới dám  nhắn tin cho anh 

" Hửm? Vì sao?" Vẫn là phong cách của anh
" Vì..em muốn gặp anh thôi ^^" Tôi che giấu cảm xúc hiện tại, nhắn thêm icon 

" Để làm gì?" 
" chỉ là em muốn gặp thôi" Tôi cảm thấy anh đang tránh né việc này
" Ừm." Chỉ một chữ võn vẹn 

Anh có biết là tôi vui lắm không, chắc anh nào biết. Ở cách xa nhau như thế thì làm sao hiểu tâm trạng của nhau chứ. 

   Đúng ngày hẹn đấy, tôi đứng chờ anh mãi đến cuối cùng anh lại không đến. Tôi hụt hẫn, bao niềm hi vọng tựa như biến mất chỉ còn nỗi thất vọng mỗi một lớn dần.

 Tôi bước đi, mặc cho tiếng ồn ào của phố xá, tâm trạng tôi đã tồi tệ vẫn lại tồi tệ hơn...
Về đến nhà, tôi bật xem tin nhắn nhưng chả có tin nào từ anh, một câu cũng không mặc dù nick anh sáng. 
Thất vọng....là hai từ bao lấy tôi. 

Kể từ ngày đó, những lần tôi nhắn tin với anh mỗi một ít dần, tôi biết chứ anh có rãnh nhắn tin với tôi!? Đã xem nhưng không rep đó là điều mà ai cũng chán, cũng hờn...

  Tôi biết chứ, bên anh có những ai, bên anh có người đặc biệt. Mặc dù mỗi lần anh khen tôi ' dễ thương' nhưng tôi lại thấy anh đang nói dối. Anh khen chỉ để cho qua chuyện. Hay đôi khi anh quan tâm tôi, tôi lại thấy nó quá xa xỉ, người như tôi được anh quan tâm cũng lạ.

   Đến phút cuối cùng, tôi đã tính bỏ cuộc..nhưng..


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro