Có không giữ mất đừng tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Giới thiệu nhân vật :
- Kate : 18t, sở thích : nghe nhạc,ở 1 mình,nghiện cafe,màu ưa thích : đen,đỏ,trắng. Ít nói,ngại kết bạn,sợ yêu vì trong quá khứ từng bị tổn thương nhiều lần nên sợ...
- Khánh : 20t. Sở thích : nghe rap,ở một mình,cuồng màu đen,hoà đồng tốt bụng nhưng thật chất bên trong lại là con người khác...
- Hân : 19t. Sở thích : nghe nhạc. Idol : Khởi My,Kelvin Khánh. Vui tính,tuy nhiên lại giả tạo hay tạo thương hại cho những người xung quanh...
  === Và 1 số nhân vật khác ===

Kate và Khánh quen nhau qua FB. Khánh ở Bắc và Kate ở Nam. Vào 1 buổi sáng sớm (3h) Kate không thể ngủ được nên dậy và mở đt onl FB. Trên newfeed của Kate chỉ toàn stt của Khánh,tiện tay Kate like tất cả...một lát sau thì Khánh inb :
  - Chưa ngủ à? =)))
  + Chưa :v
  - Làm gì mà chưa ngủ :3
  + Bận like stt :v
  - Ngủ đi ❤ trễ rồi
  + Quen biết hong ? =)))
  - Từ giờ sẽ quen :v
                       ..........
Cứ như vậy, Kate và Khánh biết nhau,rồi hằng ngày inb quan tâm nhau, cho đến 1 ngày. Khánh ngõ lời. Kate sợ quá khứ đau thương sẽ lặp lại nên không đồng ý...nhưng cô lại nghĩ : "cứ yêu tiếp! Chuyện gì đến sẽ đến" Vậy là quen nhau,trong kì nghĩ hè, Khánh ra thăm Kate,cả 2 đi chơi,đi ăn,selfie và có rất nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau,...mọi thứ đều rất ổn và hoàn hảo. Kate đã nghĩ : " Có lẽ ở hiện tại và tương lai phía trước,Khánh sẽ mãi là người yêu của mình!". Nhưng cuộc đời lắm bất công, khi Kate chỉ vừa đặt niềm tin vào Khánh thì ông trời lại khiến cho niềm tin ấy mất đi... Vào buổi hẹn hò đi chơi nhân ngày 6 tháng bên nhau, Kate và Khánh đã gặp Hân, người yêu cũ của Khánh. 3 người,3 cặp mắt nhìn nhau,không nói gì,Kate biết,anh còn thương Hân nhưng Kate không thể làm gì hơn ngoài im lặng nhìn anh... Khánh lên tiếng sau 1 hồi nhìn Hân :
   - Mình về thôi em!
Nói rồi anh kéo Kate đi, để Hân lại đứng nhìn sững sờ... Trên đường về, sự im lặng lại 1 lần nữa bao trùm cả hai, Kate khóc, nước mắt cô rơi nhưng không để Khánh biết. Còn về phần Khánh, anh biết nhưng vờ như không quan tâm hay hỏi han gì.
Tối đó Khánh suy nghĩ rất nhiều, anh thương Nhi nhưng không muốn mất Kate,anh mệt,thật sự rất mệt... 1 ngày,2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 1 tuần anh không gọi hay nhắn cho Kate một câu dù cho Kate đã cố liên lạc với anh. Rồi vào một ngày, anh từ Bắc vào, anh hẹn Kate đến nơi mà cả hai lần đầu hẹn hò. Kate vui mừng, vừa thấy Nam, cô đã chạy nhanh lại và ôm chầm lấy anh, Kate nhớ Khánh rất nhiều. Thở dài rồi đẩy Kate ra, Nam nói bằng giọng lạnh tanh :
    - Anh nghĩ ta nên dừng lại, anh còn thương Hân lắm và cô ấy cần anh, cô ấy yếu đuối, còn em mạnh mẽ, em có thể tự lo được mà đúng không ?
Kate im lặng, nụ cười vừa nãy của cô bỗng vụt tắt, cô không khóc. Nói đúng hơn là không thể khóc được nữa, cô hết nước mắt vì anh rồi, cô gục rồi!
" Mạnh mẽ ? Em mạnh mẽ ? Anh còn thương ? Ừ thì em mạnh mẽ, nhưng vì anh sự mạnh mẽ của em mất lâu rồi anh à " Những suy nghĩ đó cứ quanh quẫn trong đầu Kate... Đau nhói tột cùng...dùng hết sự mạnh mẽ còn lại, cô buông 1 câu nhẹ tênh :
     - Ừ ! Em ổn ! Em tự lo được ! Anh về với Hân đi !
..... Sáu tháng đối với anh có lẽ chỉ là chớp nhoáng nhưng với Kate đó là tất cả là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô. Sau chia tay, Kate vẫn nhắn tin quan tâm anh như 1 người bạn. Và rồi Khánh đã nhắn cho Kate 1 tin mà có lẽ là tin cuối cùng Kate nhận được từ Khánh :
    - Em đừng nhắn tin cho anh nữa, phiền quá! Anh không muốn Hân ghen, chúng ta kết thúc rồi nên em hãy buông tha cho anh, xin em !
Từng chữ Khánh ghi, như hàng nghìn con dao đâm vào tim Kate, thở dài...Kate "Ừ" và để mặc cho những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt cô,khó thở,đau nhói...
Hằng ngày vào timeline của Khánh đọc từng stt,cmt của anh chỉ xem anh dạo này có ổn không rồi nhìn anh thân mật với Hân,đau... Biết là sẽ đau nhưng Kate vẫn làm việc đó đều đặn mỗi ngày...!
" Đưa mũi dao kề lên cổ tay,nó chọn cho mình một cái kết,..."
Kate điên rồi! Đúng vậy! Kate quá yêu Anh, Kate tin vào anh và phủ nhận lời chia tay anh nói ra. Nụ cười của Kate,anh lấy nó mất rồi.Cô nhắn cho anh cái tin cuối cùng:
-Anh à! Anh đã từng là tất cả của em và sẽ mãi mãi là như vậy! Em cảm ơn vì đã quan tâm và yêu thương em suốt thời gian qua. Em xin lỗi vì yêu anh quá nhiều. Em xin lỗi vì đã tin anh. Xin lỗi vì luôn quan tâm anh... Em xin lỗi vì tất cả! Em yêu anh! Anh sống tốt!
   Nhấn send inb, thở dài. Con dao Kate cầm trên tay,chuyển màu...màu đỏ,là máu của Kate! Môi cười, mắt ướt Kate trút hơi thở cuối cùng, tay cô đầm đìa máu... Kate đi thật rồi!
Về phần Khánh, sau khi đọc inb anh vội vã gọi cho Kate cả hàng chục cuộc gọi nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là hồi chuông dài lạnh ngắt... Đêm đó, Khánh mua vé vào Nam tìm Kate. Không thấy ai, Khánh hỏi xung quanh, anh như không tin vào những gì mình vừa nghe... Chạy thật nhanh đến bệnh viện. Nơi đó có ba mẹ và gia đình Kate. Mẹ Kate như người mất hồn, bà đã khóc rất nhiều,mọi người ai cũng phờ phạc. Khánh cũng vậy. 10 phút,30 phút,1 tiếng và rồi vị bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, mọi người ùa lại, bác sĩ nói bằng giọng nghiêm túc pha lẫn 1 chút hụt hẫng :
     - Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tuy nhiên cô bé đã mất quá nhiều máu... Gia đình nên gặp cháu lần cuối! Chúng tôi rất tiếc!
  Mẹ Kate ngất đi, Khánh quỳ gục xuống, anh khóc, anh không nghĩ là sẽ khóc, anh nhận ra sai lầm ngu ngốc của bản thân, anh nhận ra, anh yêu Kate... Nhưng tất cả đã quá muộn.
Lết từng bước chân nặng trĩu đến chỗ Kate nằm, nắm tay Kate, Khánh khóc :
- Dậy đi em ! Anh về với em rồi ! Anh sẽ không để em một mình nữa, dậy đi em, Kate, anh xin em, làm ơn, anh xin lỗi, anh sai rồi, anh yêu em, dậy đi, cười với anh, xin em, anh nhớ em, Kate ơi !
Khánh gục xuống bên Kate, những kỉ niệm của hai người, những lúc đi chơi, đi ăn, tất cả những kỉ niệm ùa về bên Nam, đau đớn... Nực cười, tất cả những gì Kate từng chịu đựng, Khánh bây giờ cũng như vậy, đau kinh khủng...
  ~~~~~~~~~@@@@~~~~~~~~~
🙆🙆 Write by : Trâm Nguyễn 😂❤️💋
Cmt ý kiến : 😘😘❤️💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro