11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm Hwang HyunJin?Đây là người của cậu à"JeongIn thấy anh la lớn như vậy liền quay sang hỏi
"Nó không phải người của tao nhưng không ai được động đến nó ngoài tao!"Anh hùng hổ nói
"Vậy thì thật ngộ đấy bạn học Hwang,không phải người của cậu thì tôi và cậu ấy có yêu nhau thì cũng không liên quan đến cậu đâu"JeongIn lên tiếng trêu chọc tên đại ca Hwang kia
"M-Mày...đang muốn kiếm chuyện đúng không?!"Anh bị trêu chọc thì liền bực tức đối đáp
"Thôi tôi không chấp với những người đi ăn hiếp người khác là giỏi đâu!Chào cậu Jisung có gì trả lời lại tôi sau nhé!"
JeongIn vừa rời đi cậu chưa kịp nói gì đã bị anh nắm cổ áo lên la mắng "NÈ!Thằng đó tỏ tình với màyy phải không đồ mù?"
"Phải thì sao mà không phải thì sao HyunJin?"Cậu lần này không tỏ ra sợ anh nữa mà lấy hết dũng cảm của mình để chống đối
"Ha..Tao cho mày biết,mày không được chấp nhận lời tỏ tình của ai bất kể nam lẫn nữ nhất là nam vì nó khiến tao cảm thấy ghê tởm mày đấy đồ mù ghê tởm!"Anh nghiến răng nói nhỏ vào tai cậu
"Thưa Hwang HyunJin,cậu không có quyền gì để xâm phạm đến đời sống của tôi.Tôi có quen ai đồng ý với ai cũng không liên quan đến cậu!"Dù bị nắm cổ áo vật lên rất đau nhưng cậu vẫn mở miệng trêu chọc tên Yang lake kia
"Tôi và cậu cũng không là gì của nhau đâu mà phải ghê tởm tôi rồi cấm tôi quen ai.Cậu khinh tôi mù thì đừng cứ đến tìm phá tôi nữa!Cậu không thấy bản thân mình phiền sao?.."Chưa nói xong hết cậu đã bị 1 đám người bu lại đánh nhừ xương nhưng lần này cậu không rên la gì nữa mà mặc cho bọn họ đánh
——————————————————————————
"C-cậu cảm..thấy thoã mãn rồi chứ bạn học Hwang?"Sau khi bị đánh 1 trận xong giọng đã trở nên rung hơn nhưng vẫn với tay kiếm gậy dò đường của mình để đi về
"Chưa bao giờ tao thấy thoã mãn cả,nếu mày chết tao sẽ rất vui đấy thằng mù"Anh không ngần ngại buông ra những lời miệt thị cậu
Tuy nghe được hết những lời đó nhưng cậu không có sức lẫn quyền để nói lại vì đơn giản thôi,cậu bị mù gia đình cậu cũng không phải giàu có gì
"Sau hôm nay..Coi như cậu đã thoã mãn đi,tôi sẽ cố gắng đi tránh để cậu không thấy tôi coi như đỡ phiền nhé!"nói xong thì cậu đã tìm được gậy dò đường đi 1 mạch thẳng về nhà với thân thể đầy vết thương cũ lẫn mới do người kia gây ra
Còn anh vẫn đứng im ở đó nhìn cậu đi về
anh đang suy nghĩ những lời cậu nói 'có phải là mình đã bắt nạt nó quá mức rồi không?Lỡ nó ghét mình thật thì sao?'
"nó có ghét cũng kệ nó sao mình phải quan tâm?"Anh kẹt trong đống suy tư của bản thân 1 lát rồi cũng nhanh chống xách balo đi về
End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hyunsung