Chương 1: truyền thuyết Phần Tịch kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Khúc nhạc cầm thật hảo"

    "Ngươi là ai?"

    "Ta là Thủy Xà Kiên Du, khúc nhạc cầm của ngươi nghe thật hảo"

    "Vậy mỗi ngày ta sẽ đàn cho ngươi nghe"

      Năm tháng nhẹ trôi, tiên yêu cùng nhau hưởng thụ một cuộc đời nhàn nhã ở Giao Sơn,Thái Tử Trường Cầm con trai của Hỏa Thần cùng Thủy Xà Kiên Du thề nguyện, khi nào mà Thủy Xà Kiên Du đắc đạo thành Điạ Chi Ứng Long có thể thông thiên để có Trường Cầm ngồi bên cạnh long giác, đưa Trường Cầm đi ngao du thưởng ngoại phong cảnh núi sông cùng nhau nhìn ngắm nhân gian....

      Nguyện vọng chưa thành thì Trường Cầm đã bị Chúc Dung gọi về thiên đình. Mấy trăm năm sau Kiên Du gây ra đại họa, rồi trốn vào trong Bức Du Sơn, thiên giới phái Thái Tử Trường Cầm và chúng tiên hạ giới truy bắt, Trường Cầm nhận ra Hắc Long kia là Thủy Xà năm ấy ra tay nương tình nên lâm vào đại họa tày trời khiến cho trụ trời Bức Du Sơn sụp đổ trời đất suýt gặp nạn kiếp diệt vong. Kiên Du và Trường Cầm đã bị thiên giới dán tội. Trường Cầm bị đưa về nguyên hình phượng hoàng gián xuống trần gian. Hồn tiên Trường Cầm thương nhớ người thệ ước quyến luyến ở chốn Giao Sơn nên bị thợ kiếm đào nhân gian bắt hồn. Thợ kiếm đào mượn hồn tiên của Trường Cầm dẫn ra muôn vàn oán khí tồn tại trong Tam Giới ngưng tụ tất cả trong hung kiếm Phần Tịch, Trường Cầm không cam lòng làm kiếm một nửa hồn tiên đã giãy dụa thoát thân trốn khỏi Trung Quành Sơn, phần Tịch Kiếm từ khi đúc thành đã mang theo luồng sát khí tiêu hủy trời đất, có thể chiếm đoạt tâm trí của người cầm kiếm khiến người đó rơi vào cảnh giết chóc mãi mãi không thể dừng lại. Lo sợ hung kiếm gây họa cho nhân gian Nữ Oa giam Phần Tịch vào trong U Mông Linh cốc dưới động băng Diêm giao cho các bộ tộc điạ phương thay nhau canh giữ, thời gian như nước cứ vậy trôi qua...

        'Đại ca ca huynh từ đâu tới đây vậy?'

        'Phiá đông, người nhà ta bị bệnh nặng ta phải vượt núi tìm đại phu, không biết vì sao ta lại lạc đường, đệ có biết cách qua đó không?'

        'Chỗ này không có qua được đâu, huynh bắt buộc phải vòng qua sơn cốc'

   Bạch y tuấn tú nam nhân thở dài

       'Đúng là càng đi càng sai đường, trời cũng sắp tối rồi, đệ có thể cho ta tá túc ở nhà đệ không?'

        'Huynh không thể vào thôn, nhất là mấy ngày này, chỗ của đệ người ngoài không được vào, hơn nữa mấy ngày sau củng cố phong ấn người ngoài càng không thể vào'

      Tiểu nhóc con nhanh nhẹn dẫn thiếu niên bạch y vừa cứu mạng mình khỏi con gấu khi nãy đi một con đường khác, cậu là con trai của Hu Ninh nữ nhân đứng đầu tộc U Mông Linh cốc đời đời canh giữ Phần Tịch kiếm.

       'Đại ca ca huynh cứ đi theo hết con đường này đi xuống là sẽ ra khỏi cốc đó'

    Nam nhân mỉm cười

       'Được rồi, đa tạ đệ... A phải rồi ta có một ít pháo hoa được làm từ tiêu thạch, ta dùng để đuổi thú khi đi đường, ta tặng đệ một ít, sau này sẽ không sợ thú dữ nữa.'

      'Đa tạ đại ca ca... Đại ca ca sau này huynh còn tới đây không?'

      Bạch y đăm chiêu nhìn tiểu tử bé nhỏ trước mặt mình ôn nhu hiền hòa vỗ nhẹ lên đôi má anh tú dễ thương

       'Đợi ta lo xong công việc ta nhất định sẽ tới đây thăm đệ.'

       'Được!'

   Tiểu hài tử vui vẻ hướng mắt nhìn về thiếu niên ôn hòa trước mặt quay bước rời đi, dưới ánh chiều tà nơi sơn cốc cậu chợt cảm thấy vị đại ca ca kia thật sự rất anh tuấn đi..

      'Tạm biệt đại ca ca..'

    Vốn vì đuổi theo bạch hồ ly nên mới chạy ra ngoài cốc tiểu tử này lền hớt hải chạy về, giữa chừng lại bị một tên ăn mặt cổ quái nhấc lên giáo huấn

     'A.. Thả ta ra..'

     'Dây chuyền của Du Chúc? Đệ là con trai của Hu Ninh đại nhân sao?'

      Nam nhân kì lạ sờ vào sợi dây chuyền tiểu tử đeo trên cổ liền nhận ra thân phận của tên nhóc con này, từ tốn thả nó xuống đất đe dọa.

      'U Mông Linh cốc không cho người dân ra ngoài, đệ thật quá to gan, không sợ mẫu thân giáo huấn đệ sao?'

      'Không sợ.'

      'Đúng là tiểu tử cứng đầu.'

   Nam nhân bất đắc dĩ vừa nhìn tiểu hài tử trước mặt cảm thán vài câu rồi ngửa mặt uống vài ngụm rượu.

      'A huynh là người của U Đô đúng không?'

     Cậu hiếp mắt nhìn nam nhân nhận ra người này rất có thể đến từ U Đô để giúp mẹ cậu củng cố kết giới đang dần suy yếu

     Nam nhân phì cười, quả thật là một cậu bé thông minh

     'Đúng vậy, ta là Phong Quảng Mạch. Sứ giả đến từ U Đô.'

    Túy nhân này si mê tửu rượu lam y trên người khiến người ta cảm thấy y thật nhiều nỗi lòng trái ngang, khuôn mặt khoáng qua thật nhiều tâm sự.. Thấy tiểu tử hiếu kỳ về nhân gian, liền kể cho y nghe thật nhiều về chuyện bên ngoài cốc về sông lớn biển sâu, về chợ phiên về nhiều thứ thật đẹp từ nhân thế..

    Thời khắc trấn phong đã tới, sát khí đỏ rực từ Phần Tịch kiếm đã lấn át hàn khí từ Diêm băng

    'Một khi đã bắt đầu trấn phong, thì không thể nào dừng lại, ngươi quả thật có thể trấn phong Phần Tịch kiếm sao?'

    'Hu Ninh đại nhân, ta là Du Hàm U Đô, ta nhất định sẽ làm hết sức'

    'Vậy được, ngay bây giờ chúng ta bắt đầu trấn phong!'

    (Ta thích gọi Phong Quảng Mạch là Du Hàm hơn, nên xin kíu về cách xưng hô này trong đồng nhân)

    Du Hàm vận nội khí phát ra một làn hào quang tím nhạt phóng thích về phần sát khí bừng lên từ Phần Tịch cố gắng chế ngự oán khí dần được thoát ra. Bên ngoài cốc bầu trời bỗng ùn ùn đen lại,những khối cầu lửa khổng lồ từ trên không lao xuống xuyên qua kết giới đang dần yếu đi, tấn công trực diện vào ngôi làng, những tiếng nổ lớn bắt đầu vang lên, mang theo những cồn lửa lớn, nó bắt đầu nương theo gió mà lan ra khắp mọi nơi trong sơn cốc, tiếng kêu khóc cứ thế nhạt nhòa trong những ánh lửa bùng lên..Người dân trong làng bị lửa bao bọc toàn cơ thể nhà cửa toàn bộ bị lửa tấn công, thoáng một chốc cả tộc U Mông Linh cốc đã chìm trong lửa máu tan thương..

    Từ trên cao thật nhiều hắc y nhân bay xuống vung đao chém sạch những người dân đang cố gắng để chạy ra khỏi cốc, từng nhát dao vung lên là từng vệt máu dài vấy lên từng ngọn cỏ không một chút lưu tình.

     'Tu gia gia Tu gia gia! Không hay rồi ranh giới của chúng ta đã bị hủy có người xông vào đây rồi!'

    Vị trưởng lão nhận được hung tin sắc mặt liền biến đổi hướng về Hu Ninh và Du Hàm đang cận lực trấn phong Phần Tịch trăn trối.

     'Hu Ninh hai người tiếp tục trấn phong, ta sẽ đến trước của động để giữ chân bọn chúng!'

     Bên ngoài Diêm băng động chỉ đang là cuộc chiến loạn ngổm ngang người dân hiền lành chỉ biết chịu nhìn người nhà và bản thân tắm trong biển đao máu phẫn. Một mình vị trưởng lão kia chống chọi với đoàn người hắc y sắc lạnh. Sát khí ngút trời tiếng kêu khóc ai thấu ai oan, lan truyền trong chân khí, làm thức giấc một tiểu hài tử nhỏ bé đang say giấc dưới một tán cây. Võ công lão nhân thật có hâm hậu nhưng cũng không đánh lại kẻ hắc y cầm đầu, hắn đã hạ sát lão nhân bằng nhiều nhát độc kiếm, cảm nhận được đau đớn mùi máu tươi trào ra mép miệng, lão nhân ngẩn mặt nhìn hắc nhân đeo mặt nạ quỷ định cất lời..

    'Gia gia! Gia gia!'

   Tiểu hài tử giậc mình chạy về lại U cốc thì thấy cảnh tan thương máu lửa trước mắt, chưa kịp trấn an thì lại thấy một kẻ hung ác đang cắm mũi kiếm của mình thật sâu vào bụng của gia gia..cậu sợ hãi thất thanh kêu lên từng  tiếng.

    'Đừng qua đây! Chạy mau!'
Bàn chân bé nhỏ cứ tiến lên từ phía trước chưa được bao xa thì thân thể bé nhỏ của cậu lại nhận một chưởng tà khí từ hắc y nhân ngã vật ra đất.

    'Vân Khê!'

    Lão nhân tuyệt vọng nhìn tiểu hài tử lãnh một đòn đau đớn nằm ra đất, cậu cố gượng dậy rồi chứng kiến cảnh hắc nhân vung đoạn kiếm chém tử khí vào người lão nhân già khiến lão bay về sau mấy thước, hộc ra một ngụm máu lớn rồi qua đời.. Vân Khê gượng dậy lao tới, nhưng chưa kịp làm thì gì cái cổ bế nhỏ của cậu đã nằm gọn trong tay tên hắc y hung ác.

    Bên trong Diêm động Hu Ninh và Du Hàm đang cận lực trấn phong Phần Tịch cứ liên tục phóng ra sát khí, từ cửa động tên ác ma đã lôi cổ Vân Khê tiếng vào. Giây phút nhìn thấy con trai đang nằm trong tay bọn hung ác, Hu Ninh con tim của bà như ngừng đập..

     'Vân khê..!'

     'Hàn Hu Ninh, dân làng của ngươi điều đã bị giết sạch hết rồi, ngươi còn không mau giao Phần Tịch ra đây,nếu không thì đừng trách tại sao ta lại giết con trai ngươi'

      'Thả nó ra!'

   Nhân lúc tên hắc nhân không để ý, Vân Khê đã cố cắn vào bàn tay đang chế ngự mình để thoát ra chạy về phiá mẫu thân, nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể nhanh bằng một kẻ ác nhân. Hắn lập tức vận khí rồi cho cậu nhận ngay một đòn chí mạng, Vân Khê ngã xuống đất máu tương từ trong miệng bắt đầu rỉ ra, đôi mắt cậu nhắm nghiền Hàn Vân Khê đã chết.

    'Vân Khê! Vân Khê!'

   Hu Ninh bất lực nhìn thấy con trai mình bị sát hại ngay trước mắt lại không thể dừng lại việc trấn phong Phần Tịch, lòng bà đau xót khiến nội lực chuyển dời Phần Tịch bắt đầu sắp mất kiểm soát.

   Du Hàm nhìn thấy Vân Khê vài tiếng trước khỏe mạnh cùng y trò truyện vui đùa,giờ nằm bất động bên vệt máu, y thất thần trợn to mắt như xác nhận sự việc vừa diễn ra tim y co thắc lại, tại sao.. Tại sao chỉ vì một tiểu nam hài mới gặp gỡ mà y lại vì cái chết của tiểu nam hài này mà đau thương đến như thế y vốn coi tửu là tình nhân, có bao giờ tâm tình lại chấp niệm bi thương đau đớn lớn như thế.. Bọn hắc y bắt đầu manh động tấn công, Du Hàm nắm lấy cây trượng mà vung lên hạ sát toàn bộ không khoang nhượng, tiên khí tỏa ra từ thiên khí đánh bật một lúc ba bốn tên hắc y ra xa khỏi thi thể Vân Khê nằm trên đất, bao yêu oán hận bây giờ y sẽ báo thù thay tiểu nam hài khả ái kia.

   Bây giờ chỉ còn độc mỗi tiên linh của Hu Ninh cố gắng một mình trấn phong lấy Phần Tịch. Sức mạnh từ yêu kiếm quá lớn nó bắt đầu tỏa ra những hắc hồn bao bọc lấy tiên linh tím dần yếu đi của Hu Ninh.

    'Cả tộc U Mông Linh cốc ta đời đời canh giữ kiếm này, ta không thể để kẻ xấu các ngươi đem nó đi được, Vân Khê mẫu thân xin lỗi giờ mẫu thân chỉ có thể đưa Phần Tịch kiếm vào cơ thể của con, mong sức mạnh của Phần Tịch có thể giúp con hồi dương giữ mạng'

    Bà đã tự biết bản thân không đủ sức chế ngự được yêu kiếm, cũng quyết lòng không để nó bị lấy đi.. Nên bà đã làm phép để đưa Phần Tịch linh hồn vào cơ thể chính con trai mình để bảo vệ thanh yêu kiếm, bà dùng chút sức mạnh còn lại của mình đem cơ thể Vân Khê ra bên ngoài Diêm băng động. Ra một đòn cuối cùng để đóng băng tất cả mọi thứ trong Diêm băng chìm trong cái lạnh vĩnh hằng mãi mãi kể cả bà..

    Lúc hơi băng chưa bao bọc tất cả Phần Tịch đã phá xích bay ra ngoài cùng với Du Hàm và hắc nhân cũng vừa kịp chạy thoát. Tịch kiếm vừa thoát ra ngoài động liền lao tới bên cạnh nơi Vân Khê nằm, cắm mạnh xuống đất. Trời đất cảnh vật hoang tàn mùi máu tươi cùng mùi óan hận lòng đau hòa quyện vào nhau trong nhân gian đầy một màu tan tốc.

    Từ đằng sau khói lửa ngút trời bóng dáng một tiên nhân đang chậm rãi bước tới, khắp cơ thể y tỏa ra một luồng hào quang nhẹ, y phục lam tím đạm nhã thoát tục mái tóc bạch dài búi gọn lên cao, kim quang mão chứng minh sự cao quý đắc đạo của một vị thần tiên cao minh tại thượng, y vội vã bước qua con đường đầy rẫy sinh linh bị sát hại tiến về phiá trước cửa Diêm động. Trước cửa Diêm động là Phần Tịch đang bùng lên sát khí đốt đen cả một mảng cỏ xung quanh, bên cạnh là một tiểu hài tử nằm bất động. Tiên nhân hấp tấp lại gần bên hài tử bé nhỏ trở mặt y lên để nhìn rõ dung mạo bất phàm của đứa trẻ. Sau khi bị đưa Phần Tịch hồn vào cơ thể giữa trán Vân Khê hiện lên một kim quang đỏ thẫm, đây chính là ấn trán của yêu ma. Quanh cơ thể lại bị oán khí của Phần Tịch bao lấy, trong cơn mê tiểu hài tử yếu ớt đau đớn níu lấy vạt áo của tiên nhân đang đỡ lấy mình, thái dương mạnh mẽ chau chặt lại, đôi môi đỏ mọng vương tơ máu khẽ mấp máy phát ra tiếng kêu đau.. Thập phần nhìn y thật thống khổ. Tiên nhân nhìn đứa trẻ đau đớn trong tay nhíu lại đôi chân mày anh tú ôm lấy nó.

     'Vân Khê, con cố gắng lên ta nhất định sẽ đưa con tới U Đô'

     Bế ngang tiểu hài tử trên tay tiên nhân lao đi hóa thân thành một thanh tiên kiếm màu ngọc lam băng lạnh xé gió bay đi trên bầu trời bỏ lại U Mông Linh cốc toàn tộc thương vong đang chìm trong biển lửa...

     U Đô là nơi tộc Linh Nữ hỗ trợ trấn giữ lấy Phần Tịch hồn cùng tộc U Mông Linh cốc, nơi này tựa như chốn bồng lai cách biệt nơi phàm trần đầy rẫy sân si âm độc, lơ lửng giữa ngàn mây phiêu lãng ngọn cổ sơn là Linh động của U Đô, non nước nên thơ hữu tình, thoạt nhìn thật khiến người ta không muốn trở về nhân gian nữa. Bên ngoài động một tiểu xinh đẹp lam y cô nương bé nhỏ đang đứng trông ngóng một điều gì đó, ngước mặt lên cao cô chợt thấy một thanh kiếm tiên đang lao về phiá của cô nó đang dần hạ xuống, rồi hóa thành một ảnh tiên nhân cao quý lạnh lùng trên tay còn bế theo một vị tiểu ca toàn thân tỏa ra một luồng khí đáng sợ. Tiên nhân tiến lại gần, nói rõ nguồn cơ liền được đưa vào U Đô cốc.

     Vị Kiếm Tiên thoát tục kia chính Tử Dận Chân Nhân của Thiên Dung thành tôn quý, y là bằng hữu năm xưa của Hu Ninh đại nhân khi hay tin U Mông gặp họa diệt vong chỉ kịp cứu lấy hậu nhân cuối cùng của cả tộc, nhưng tiểu hài tử lại bị Phần Tịch hồn quấn lấy tâm ma khó mà sống sót, y đem Vân Khê đang nguy kịch đến phái cổ sơn U Đô hằng mong có thể hóa giải được tâm ma đang hành hạ nó. Trưởng Bà Bà của U Đô đã hứa với y sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tính mạng tiểu hài tử, nhưng không ngờ rằng khi Trưởng Bà Bà cùng các trưởng lão vận khí trừ đi tâm ma lại làm cho tâm ma trong Vân Khê hóa cuồng nộ lo sợ tiểu hài tử thành yêu họ đã bội ước trở tay muốn kết liễu sinh linh đáng thương này, may thay Tử Vận chân nhân không yên tâm về tiểu hài tử đã cứu lấy chân mạng của y kịp thời. Sau đó đem cả người lẫn Phần Tịch kiếm quay về Thiên Dung thành tự mình phối hợp với chưởng môn Thiên Dung thành khắc chế được tâm ma trong người tiểu hài tử, Phần Tịch kiếm thì giam vào thiên các giao cho Hồng Ngọc kiếm tiên ngày đem canh giữ trong kết giới. Đứa trẻ này mệnh khổ giờ đây chỉ là mới bắt đầu...

     -------------------------------------------------
P/s: dự đây sẽ là 1 bộ đồng nhân cẩu huyết, mong các cao nhân lướt ngang cho tại hạ vài nhận xét để nâng cao vốn từ non yếu của mình, chân thành đa tạ a~
   
    
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro