Chương 1 + Profiles of character

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhân vật chính

Lăng bích Thần ( kiếp trước : Liễu Y Hàn)

16 tuổi

Ngày sinh :13/2

Gia thế : con gái duy nhất của nhà họ Lăng

Giới tính : nữ

Cung : bảo bình

Nhóm máu AB

Thích suy nghĩ vẩn vơ, tính tình thay đổi thất thường

Trương Khanh ( Hy Vinh)

17 tuổi

Ngày sinh : 29/4

Cung : Kim Ngưu

Nhóm máu : O

Mẫu điển hình cho đứa mà gọi là Con nhà người ta, điểm yếu là sợ lạnh

Lạc Mi ( Quả Nhi)

17 tuổi

Ngày sinh : 21/12

Cung : Nhân mã

Nhóm máu : AB

Búp bê biết nói

Nhất Dạ

Ngày sinh : 4/9

Cung : Xử nữ

Nhóm máu : B

Thích đùa giỡn người khác, đào hoa phong trần lãng tử


Chương 1:

Cánh hoa bay nhưng một trời tuyết rơi. Hồn y có một cảm giác bay bổng êm đềm thật dễ chịu. Y nhìn bàn tay của mình, nó cứ chập chừng hiện lên rồi lại trong suốt như nước có thể nhìn thấu mọi vật. Ánh trăng hôm nay to và đẹp quá, chiếu sáng cả một khoảng không. Y bắt đầu bước đi, nơi này thật lạ lẫm.

Những tòa thành và các căn phòng ấy cứ như là cung điện ngày xưa vậy. Phải chăng y đã lạc vào di thích của Tử Cấm Thành sao? Vẫn cứ tiếp tục bước đi, y bỗng dừng lại trước cánh cửa vòm nguyệt. Cửa không khóa, y không hiểu sao mình lại muốn đẩy cửa ra,rốt cuộc y cũng đã làm như thế. Lại là một khu vườn đầy cây hoa đào. Thấp thoáng, y nhìn thấy ba bóng người nào đó.

- Muốn chết thì ta cho ngươi toại nguyện!

Y rùng mình khi nghe tiếng thét đó. Hoảng sợ, y bỏ chạy đi nhưng cái gì đó đã kéo y lại. Trong chớp mắt y đang đứng trước một cảnh tượng kinh hoàng.

- phập ! Dòng máu đỏ tươi từ từ chảy xuống nền đất làm thẫm đỏ những cánh hoa tươi kia.

- Đừng, đừng mà, tôi không muốn ... Y ôm đầu khóc, ai đó cứu y với, y muốn ra khỏi đây. Những giọt nước mắt, nỗi thống khổ đang ngự trị trong y. Hình như trong phân tâm, một kí ức đang le lói trong đầu và y sắp nhớ ra một chuyện gì đó. Chợt không gian thay đổi, bốn phía đều là lửa bập bùng cháy.. y nóng. Y rát. toàn thân Y như bị đốt!

Bích Thần giật mình bật dậy với những giọt nước mắt lăn trên má, Vân Lữ - bạn thân của cô đang ngồi trước mặt.

- Tôi chỉ nhổ lông chân cho bà thôi mà, có đau đến mức khóc vậy không? - Vân Lữ thản nhiên hỏi Bích Thần. Bích Thần bực tức sẵn chân đạp một cái vào người Vân Lữ khiến nhỏ lăn xuống giường.

- Bà biết làm phiền người khác đang ngủ là vô duyên lắm không hả, chỉ mới 6h15 thôi mà! Bích Thần đưa đồng hồ vào thẳng mặt Vân Lữ và mắng. Vân Lữ chống nạnh cười :

- Hớ hớ, bữa nay là ngày đầu tiên đi học vào năm cấp ba đấy, sắp muộn giờ rồi, tôi có lòng tốt kêu bà vậy mà.. Chưa đợi Vân Lữ nói hết câu Bích Thần đã cuống quít chạy đi chuẩn bị đồ. Vân Lữ ngồi cười nhìn Bích Thần hấp tấp đánh răng. Vân Lữ nhìn vào bàn học của Bích Thần, nhỏ "woa" lên một cái. Thật không thể tin được, Bích thần đã giải hết chương trình đại số năm nhất cấp ba rồi.

- Bà học nhiều thế này cơ à, ngạc nhiên chưa! Áp lực quá hay sao mà khi ngủ cũng nước mắt đầm đìa thế!

Đang vội vã lau mặt, Bích Thần chợt nhớ lại giấc mơ đó, đúng là ác mộng. A, cảm giác rất thật, có khi nào là thật không? Nhưng không đâu, chắc chỉ vì cô mệt do học quá mà thôi. Bích Thần lấy bộ đồng phục treo trên tủ, cởi áo ra và mặc áo trắng vào. Vân Lữ cười khẩy:

- Ngực to quá nhỉ?

- Biến! Bích Thần đẩy Vân Lữ ra ngoài phòng và đóng cửa cái rầm.

Thay đồ xong cô bước ra khỏi phòng thì thấy Vân Lữ đang chăm chú đọc sách, nó đúng là con mọt mà, nhưng không phải sách gì tốt lành đâu nhé, chỉ là ngôn tình thôi. Suốt ngày nhỏ cứ đắm chìm trong mộng tưởng với ba bốn anh soái ca trong trí tưởng tượng của nhỏ. Chắc ế lâu ngày nên thế đó mà, thật là tội nghiệp quá đi. Mà nói gì thì nói, Bích Thần cũng ế như nhỏ thôi. Đối với Bích Thần, giờ chưa phải là lúc để yêu đương, khi làm công việc ổn định sung túc rồi lúc đó tự nuôi cái thân cũng được, khỏi phải hầu hạ cha mẹ của người ta. Đây chính là ngày đầu tiên quyết định cuộc sống học trò đầy thơ mộng với tình bạn trong sáng. Chỉnh chu cà vạt đã xong, Bích Thần quơ lấy cái cặp để trên bàn học, kiểm tra lại vở sách. Đúng là chả có đứa học sinh năm ba nào như cô. Đi ra, Bích Thần lấy chân nhứ nhứ vào người Vân Lữ ý rằng đi học thôi.

Đang đi đến trường bỗng Vân Lữ a lên. Nhỏ lấy hai tay bịt mắt lại.

- Coi nè, coi nè! Hôm qua, tôi đọc cuốn ngôn tình kia, nữ chính trong ngày đầu tiên đi học bịt mắt quay ba vòng rồi mở mắt ra, người con trai đầu tiên mà mình thấy sẽ là định mệnh của mình đó. Bích Thần chả quan tâm ba cái vụ đó, đúng là suy nghĩ nhảm nhí, hão huyền. Vân Lữ quay vòng vòng rồi quay đến giữa đường, bịt mắt không thấy gì, cái xe tải sắp chạy tới. Bích Thần hoảng hốt chạy tới kéo bạn vào nhưng " vèo" Vân Lữ suýt bị tông thì ai đó chạy chiếc mô tô thật nhanh qua đạp một cái vào người nhỏ, Vân Lữ bị ngã vào lề đường. Bích Thần chạy tới đỡ Vân Lữ lên:

- Trời ơi, bà phải cảm ơn người hồi này đã đạp bà vô lề chứ không là bà xong đời rồi đó!

Vân Lữ lúc này sợ điếng người, nhỏ đứng lên theo Bích Thần rồi phủi phủi đồ. Đúng là hên thật.. Bỗng Vân Lữ kêu lên:

- Đó chính là định mệnh của tôi!

Nói xong, Vân Lữ kéo tay Bích Thần đi, chạy thật nhanh :

- Đó là học sinh trường mình đó!

- Sao bà biết!

- Hồi này tôi đã nhìn kĩ lắm rồi!

- Biết rồi, bà chạy chậm thôi, tôi sắp đứt hơi rồi nè!

Trường học công lập đây rồi. Thật là đông vui quá đi. Vân Lữ nhanh nhảu kéo Bích Thần vào bảng phân lớp. Hai đứa trong hè đã lập ra bao nhiêu kế hoạch, nào là đi dã ngoại, tiệc noen cùng với lớp, mới nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Cơ mà, trước tiên là phải chung lớp, xem nào.. năm nhất : Phi Vân Lữ lớp 1 - B, Lăng Bích Thần lớp 1 - A. Bích Thần liền quay sang Vân Lữ, thấy nhỏ trề môi. Mới cái kế hoạch đầu tiên đã hỏng rồi thì làm gì được nữa. Vân Lữ thở dài : 

- Đại tỷ à, chúng ta không học cùng nhau rồi!!

Bích Thần giật giật môi cười hớ hớ : 

- Bà đừng làm quá lên thế! Chỉ là không học cùng nhau thôi mà!

Vân Lữ bỏ đi, tới đây là Bích Thần hiểu rồi, như thế là nhỏ muốn gửi thông điệp là sẽ tìm soái ca một mình. Hey, con nhỏ này mơ mộng thật. Người như nó trước sau gì cũng quen được bạn mới thôi. Kiểu này, năm nay Bích Thần cô đơn nữa rồi. Bích Thần bị ai đó đụng ngã xuống đất. Cô ngước lên, thấy chị ta trừng trừng vào mình. Thấy chị ta đáng sợ quá, cô chỉ đứng dậy phủi phủi đồ rồi bỏ đi. Ai ngờ bị chị ta nắm đầu tóc kéo lại. 

- A...

Trời ơi, chị ta nắm đầu tóc như muốn nhổ hết ra. Bích Thần cố giật ra. Chị ta bảo : 

- Mày bị mù à, đụng cả chị mà không xin lỗi còn bỏ đi, mày năm nhất đúng không? Ngon nhỉ?

A, lại đụng độ giang hồ rồi, thật là xui hết mức mà. Bích Thần không nói nổi một từ, cứ cúi mặt xuống, tay báu chặt vào cặp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro