1 : Phương Doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin chào , tôi là Hoàng Phương Doanh , khoảng thời gian qua tôi chẳng biết kể như nào , nó như một cơn gió thoáng qua cuộc đời tôi vậy. Nó cho tôi biết tôi muốn gì , cần gì về sau này , cho dù người bên cạnh tôi là ai thì anh ấy vẫn là người tôi yêu nhất

chuyện cũng từ khá lâu rồi

Năm ấy tôi học lớp 9, cái thuở mà tôi còn chẳng biết tình đầu có mùi vị gì cơ , nhìn lũ bạn xung quanh có đôi có cặp , tôi cũng muốn chứ ,mỗi tội chẳng ai vừa mắt tôi . Không phải tôi nói vậy để không bị bảo là ế đâu ,có cậu bạn lớp bên thích thầm tôi , cậu ấy là Đỗ Vũ Việt Hoàng, cậu ấy nhà vừa giàu , lại còn tinh tế với lại ga lăng hơn nữa cậu ấy rất giỏi Văn, nói thật thì tôi thích môn Văn cực kì ý , tôi luôn muốn  kiếm một người bạn giỏi Văn để chia sẻ về môn Văn mà không thấy chán , mỗi tội Hoàng nhát quá chẳng dám bắt chuyện với tôi , mà tôi lại thích người mạnh dạng .

1 năm sau.

Mai là ngày nhập học rồi , lạy trời mai tôi được xếp sẽ đẹp đẹp một tí , chẳng hiểu sao trước ngày đi học tôi đều chuẩn bị những thứ linh tinh để bỏ vào cặp rồi mang vào trường khoe với lũ bạn. Mà nghe đâu Hoàng người từng thích tôi đã quen một bạn nữ nào đó trong hè này rồi , haizz nhìn lại tôi thì vẫn chưa quen được ai, nghĩ mà rầu. Thôi muộn rồi tôi đi ngủ đây

Sáng tôi dậy khá sớm , chắc một phần vì nôn nao xem danh sách lớp , hmm cũng bởi trường tôi toàn đưa danh sách lớp đúng ngày nhập học sau đó học sinh tự đến thẳng lớp, một phần vì muốn ăn buổi sáng thơm ngon mà mẹ tôi chuẩn bị . Ăn xong tôi đi đến trường , gió mát thật ý , tôi thích nhất là thời tiết lúc vừa tựu trường , mặc dù vậy thời tiết se se lạnh như này khiến tôi thật buồn ngủ.

Tôi đến xem danh sách lớp , ồ 9a4 ư . Do đi trễ nên tôi chẳng ngó ngàng xem ai chung lớp . Tôi đứng xếp hàng trước cửa lớp , do tôi khá lùn nên đứng gần như là đầu hàng:"). Giáo viên đến , tôi khá bất ngờ khi đó là cô Thu , giáo viên Văn năm ngoái của tôi , tôi vui lắm bởi giáo viên chủ nhiệm dạy môn tủ thì còn gì bằng .
Cô kêu từng bạn để xếp chỗ ngồi , tôi được xếp ở cuối lớp , một bàn ngồi được 1 người thôi. Tôi vừa đặt mông xuống ngồi thì bóng dáng Hoàng ngồi bên phải của tôi , ôi tôi chẳng biết nói sao cả , trông Hoàng có vẻ ngại , à ừm tôi cũng thế mặc dù chẳng có tình cảm nam nữ gì với cậu ta ,tôi quay sang trái , tôi khá bất ngờ khi đó là cậu crush cũ hồi cấp 1 của tôi, cậu ấy tên Trần Thuận Phong , tôi chẳng ngờ lại gặp lại cậu ta cơ , oan gia ngõ hẹp quá mà.

tôi quay sang chào Phong , cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi , vô tình 2 mắt chúng tôi chạm thẳng vào nhau , hình như mặt tôi có chút đỏ lên thì phải , tôi thấy ngại cực

"Chào"

tôi muốn bật khỏi ghế rồi giãy đành đạch cơ , giọng cậu ấy hay lắm , nghe trầm nhưng không trầm quá , phải nói là mê cực luôn ấy . Tôi ráng trấn tĩnh bản thân lại rồi nói :" Phong còn nhớ Doanh không?"

"huh? Mai Phương Doanh à?"

ôi cậu ấy còn nhớ tớ kìa , vậy là xưa mình cũng có ấn tượng trong mắt cậu ấy rồi.

" à đúng rồi , may là Phong còn nhớ Doanh "

" Doanh quậy phá với nói nhiều vậy sao Phong quên được"

" nhưng sao bây giờ nhìn Doanh ốm thế? xưa Doanh còn có biệt danh là mèo heo mà?"

" gì vậy chứ sao Phong lại nhắc tới cái biệt danh kì cục đấy "

" rồi rồi vậy thì Doanh heo=)) , gọi vậy nhé?"

Toi muốn đấm cậu ta thật ý nhưng cô Thu lại nhắc chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro