Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Trân lo lắng quay sang hi Thư :" tiểu thư, Cô có phải hay không đang rất vui vẻ chẳng lẽ lại không mau chóng mua đồ về trình đại phu nhân nếu không hôm nay nhất định không được ăn cơm tiểu Trân thật sự rất lo a".
Khuôn mặt Hi Thư tiến sát lại bên má đẹp của Bảo Trân :" còn chuyện gì để muội phải lo lắng cho dù chúng ta có về sớm hay muộn mua đồ đủ hay thiếu thì chắc chắn vẫn không được ăn cơm".
Hi Thư lại nhanh nhảu bước tiếp. Đường xa quả thật rất đông đúc người này người kia lại tấp lập , Chợ bán rất nhiều đồ nha. Nàng thích bánh bao nhân khoai môn, thích lồng đèn có hình con bướm nàng thích cả chiếc quạt có hình Tiểu cô nương thật xinh xắn đang mỉm cười và đặc biệt là những xiên kẹo hồ lô đỏ thắm trên tay người bán kẹo, nàng thích hài nhung màu tím thích luôn cả khăn đỏ đội đồ tân nương đang được bày bán.......... bao nhiêu là đồ xinh đẹp nhiều nhiều lắm. Cái nào Nàng cũng thích ơi là thích. Nàng rẽ vào một cửa tiệm bán vải khá lớn lựa hai tấm lụa màu hồng phấn chất vải mềm mịn tấm đầu thêu hoa cẩm chướng cho đại tỷ Ngọc Giao , còn Nhị tỷ Ngọc Phán Được tấm thêu hình con chim sẻ nhỏ. Chả hiểu thế nào nàng đã ăn vận bộ y phục của làm nhân mà lão chủ quán vẫn mải ngắm làng quên cả tính tiền. Bảo trân nhanh chóng thanh toán rồi lẽo đẽo Theo tiểu thư bước ra khỏi cửa hàng. Hai người gặp được một lão ăn mày râu tóc dài ngoằng rối bù xù Quần áo rách lá tả tơi mặt mày lấm lem cầm một cái chén sứt mẻ với một mẩu que đời Đang ngồi thu lu một xó . Hi Thư bước tới trước mặt lão bá đó cười nhẹ rồi nhanh chân bỏ đi . Được vài bước lại gặp một goá phụ gia cảnh bần hàn đang quét dọn ở một góc phố tranh thủ nhặt nhạnh những gì còn sót lại dưới chân của Hi Thư . Chân trái của nàng Vô tình đạp lên ngay phiến chổi của bà lão. Từ ngoài nhìn vào như đang cản trở một kiếp người ta khổ sở kiếm ăn từng chút một. Từng động thái cử chỉ của nàng Được thu gọn vào tầm mắt của một vị thiếu niên . Trang mặc y phục màu trắng vài phần sang trọng không thể che giấu hết được, tay phải đang đung đưa chiếc quạt trước ngực. Theo sau là thủ hạ thân cận của mình. Chàng lắc đầu ngao ngán Tự hỏi sao trên đời lại có một nữ nhân tuyệt tình vậy , Bề ngoài thì ăn vận như một nam nhân nhưng không thể giấu diếm được thứ đương phập phồng trong áo. Chàng chẳng muốn gặp lại nữ nhân đó chút nào , Thế sao cứ nghĩ mãi về hành động xấu tính của ả ta . Vị thiếu niên khôi ngô liền tùy hứng bước vào một quán rượu trên có ghi " Tửu Lâu Quán" , rượu ở đây quả phải ngon mới thu hút được sự chú ý của nhiều phải mạnh tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro