Chap 2: Liệu phải chăng đó là sự thật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(6 giờ sáng) Reng~reng~reng, tiếng đồng hồ báo thức rung lên 

Haizz( thở dài) mày phiền thật đấy đồng hồ ạ, cho tao xin một phút yên bình đêee~~ (lãi nhãi)

(Với lấy cái đồng hồ chọi vào tường) Bụp...Nát bét =='

(6 giờ 15) Dậy đi con heo mập, sáng rồi, dậy đi con heo mâp, tiếng nhạc báo thức của điện thoại =='

Áissss ( hét lớn ~~) Hết cái đồng hồ rồi tới mày nữa, biến cho khuất mắt tao cái ( cầm điện thoại chọi lun ==') 

Chợt nhớ ra, ngồi bật dậy:

- Hình như sai sai, mih mới vừa chọi cái gì vậy ta ? @@ ( vừa gãi đầu vừa nhắm mắt )

- Chắc ko có gì đâu, kệ đi ~~ ( Ngã 1 phát xuống gường, mặt đập vào cái gối, ngủ típ ==')

(6 giờ 40) Bịch, bịch,bịch ( Tiếng bước chân từ cầu thang)  mở cửa phòng:

-Lâm Khả Như !!!( hét lớn) Gần 7h rồi, định để bà đánh răng rửa mặt, đem đồ ăn tới tận phòng cho mày à!!!

-Áisssss (la lớn) Bà là bà nào, dám hỗn với bổn cô nương này à, có tin bổn cô nương cho mày ăn đập ko hả?!!( nó ăn gan trời rồi ==')

- Ừ thì bỗn cô nương( Vừa nói vừa nhéo tai tôi xách lên ==', tôi nào có tội tình chi :)) ) Mẹ mày đây mà mày con nói vậy à, Ừ thì hỗn nè ( mẹ vừa nói vừa Búng vào trán của tôi ==')

Au, au, au mẹ ơi huhu tha con ( vừa khóc , vừa mắt nhắm mắt mở say ngủ ==')

- Tôi nào dám đánh chị, tôi sợ chị cho tôi ăn đập lắm ( giọng mỉa mai :)) )

- Huhu tha con mẹ ơi, lúc nãy con tưởng ai nên mới nói vậy, đâu ngờ là người mẹ xinh đẹp , hiền hậu, cute của mình :)) ( giọng ngọt ngào ==')

- Giỏi nịnh ko hà, tui biết tui đẹp rồi khỏi khen :)) ( tự khen bản thân ==')

- Dạ dạ, mẹ con đẹp nhất rồi ( giọng ngọt lịm ==') 

- Rồi rồi thôi đi cô nương, dậy đi trễ rồi kìa 

- Dạ dạ thưa phu nhân 

( Mẹ đi xuống lầu để chuẩn bị đồ ăn sáng )

Có lẽ chỉ có mẹ mới là người hiểu tôi nhất, chỉ cần nghe giọng nói của mẹ, dường như nỗi buồn của tôi cũng tan biến hết, mẹ ơi con yêu mẹ nhìu lắm >< ( tự nghĩ thầm)

( Ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai làm đủ trò ==' vẫn chưa chịu dậy)

( Ngã đập mặt vào gối, ngủ tiếp) 

-Haizz dậy chi sớm mới 6h40, thời gian còn dài vô tư đê~~( tự nói thầm )

(7h) bịch~bịch~ bịch 

(tiếng bước chân của một người đi vào nhà của tôi)

- Dạ con chào 2 bác, Khả Như đâu rồi ạ ? ( tiếng một người con trai )

Từ trong bếp vọng ra ( tiếng mẹ tôi)

- Chào con, Khả Như chắc... haizz con bé này lại ngủ nữa rồi ( lắc đầu rồi thở dài) bó tay nó thật, phiền con lên gọi nó dùm bác 

( Còn Ba của tôi thì đã đi làm từ sớm,do mấy ngày nay việc của công ty qá bận rộn nên ba tới khuya mới về, chỉ còn tôi và mẹ ở nhà)

Người con trai bước lên cầu thang, tiến tới phòng của tôi

Lúc này , tôi đang nằm một đống trên giường mà ngáp ngủ =='

- Nè đồ ngốc, giờ này còn nằm ở đây à

Tiếng của người con trai làm tôi bỗng giật mình tỉnh giấc, một âm thanh ngọt ngào, ấm áp khiến tôi như đang mơ về một vị hoàng tử đang cố gắng đánh thức một nàng công chúa ( Mơ gì mà đẹp thế cô ==')

....( chả có động tĩnh gì)             ( nó đang mơ về hoàng tử mà làm thế nào mà tĩnh dậy đc ==')

Một nụ cười nhẹ bỗng thoáng trên khuôn mặt anh ta trước cảnh con heo đang ngáy ngủ này =='

- Định ngủ lun à , heo con ? Anh hỏi tôi

- .... ( vẫn chả có động tĩnh gì )

Anh chồm tới, áp nhẹ bờ môi ngọt ngào vào trán tôi khiến tôi khẽ nhăn mặt rồi mở hí mắt

Vừa mở mắt thì trước mắt tôi là một khuôn mặt đẹp hoàn hảo đang nhìn chằm chằm vào tôi cùng với nụ cười đẹp chết người kia và cả... nụ hôn ban nãy... khiến tôi bừng tỉnh giấc
- Anh là ai vậyyy, sao vào được phòng của tôi ,Vừa dụi mắt, nhăn mặt, nói
Anh ta khẽ cười, một nụ cười nhẹ và cơn gió ban mai bỗng thổi qa khiến anh như một hoàng tử bước ra từ giấc mơ mà cô đã mơ khi nãy =='
- Ko nhớ ck lun à vk ngốc :3
Tôi ngạc nhiên trả lời, lúc này vẫn còn say ngủ
Chợt nghe câu nói 'vk, ck' khiến tôi giật mình, vội dụi mắt rồi nhìn rõ vào khuôn mặt ấy
Là anh, Hạ Dĩ Thâm :3
- Anh làm sao vào đây được vậy, mà a tới nhà e làm gì?.Tôi ngạc nhiên hỏi
- Còn xưng anh với e à. Chưa tỉnh ngủ hả vk ngốc kia :3 .
Cốc ~ Anh búng vào tráng tôi một cái nhẹ
-Auuuu -.- đau vk, tỉnh rồi, tỉnh rồi ạ. Tôi vừa xoa trán vừa phồng má nói
- Dậy rồi thì đánh răng thay đồ rồi xuống ăn sáng, ck xuống nhà trước đây. Anh nói rồi đi xuống lầu phụ mẹ tôi dọn bàn ăn sáng
Tôi thì vẫn còn dư âm ==' . Cơn ngủ cứ hoành hành. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng =='( Tới mức v lun à ==' ) Tôi vội nhảy xuống giường rồi phi thẳng vào nhà tắm =='
(15p sau )
Tôi bước ra với bộ đồ học sinh của trường, áo sơ mi được viền sọc xanh ở phần cổ, tay và một phần viền ở vai, váy sọc xanh giống phần viền ở áo, khăn quàng thì được thắt lỏng ( sắp rơi mất tiêu -.-)
Tôi cùng anh và mẹ ăn sáng rồi chúng tôi tới trường
_Trường của chúng tôi hơi khác với trường khác, đa số học sinh đều là con cưng của các tập đoàn lớn, trường gồm 4 khu được xếp thành hình chữ U  với diện tích gần 15ha, trường dạy học sinh từ cấp 2 đến cấp 3 nên anh và tôi học chung với nhau, dãy của tôi ở kế bên dãy anh nên chúng tôi có thể gặp nhau thường xuyên
( Trên đường đi)
Anh chở tôi trên chiếc xe đạp màu đen được dán hình Tokyo Goul ở phần thân xe:3
Gió thổi khiến tóc tôi bồng bềnh, tôi vội nắm phần tóc lại thì có một cuộc gọi đến
-Nghe máy đi con ngốc, nghe máy đi con ngốc( tiếng nhạc chuông điện thoại ==') tôi vội lấy cái đt từ trong túi, hên là sáng chọi nhẹ nên đt nứt có xíu cái màn hình, lỡ đập mạnh chắc giờ ăn cám với mẹ rồi( rùng mình nghĩ thầm )
Tôi vội bắt mát thì:
-Bíp~ điện thoại của tôi đã cạn pin từ lúc nào và nó tắt một cách thân thiện =='
-Tắt lúc nào ko tắt, đợi mẹ gọi thì tắt, ko nghe là mẹ cắt cổ mất. Tôi nhăn mặt chửi cái đt vừa sợ ko biết mẹ gọi có chuyện gì
Anh từ trước nghe thấy cất giọng trêu trọc tôi
- Vk làm gì mà chửi nó ghê  vậy, điện thoại có tội tình chi~~
Tôi bựa bội mắng lại
- Tắt lúc nào ko tắt, lúc mẹ gọi lại tắt, cái đt chết tiệt. Tôi vội qăng cái đt vào túi, mặt hầm hầm
- Thui thui, tội cho e nó, đừng chửi vậy, e nó buồn :33
Anh cười, chọc tôi
- Ờ anh hay lắm.Tôi nhếch mép
Chợt tôi nãy ra:
- À qên, ck có đt mà đưa vk mượn ik
Anh bỗng im lặng , mặt ko còn cười nữa, giọng bỗng trầm xuống , có chút gì đó lo lắng
- Điện thoại ck cũng hết pin rồi,xin lỗi vk nha, lát vk mượn bạn vk đỡ nha
Tôi khẽ nhăn mặt, chẳng phải...
( Quay về lúc ở nhà)
Tôi thay đồ xog thì vội chạy xuống lầu, anh và mẹ đang trog bếp chuẩn bị đồ ăn cho tôi
-Lết xuống rồi hả, tưởng nay m nghĩ học lun chứ. Mẹ hắt giọng mỉa mai
- Con nào có mẹ iu >< con xuống òi nè, mình ăn ik mẹ , Đói chết mất ~~. Tôi hối thúc mẹ làm đồ ăn ( Vì hôm qa thức cày anime ko ăn cơm nên giờ bụng đang kêu lên vì đói ==')
Anh từ bếp dọn đồ ăn ra bàn
Tôi thấy đồ ăn thì cười tít mắt ><
Bỗng nhìn sang thì thấy điện thoại của anh có tin nhắn gửi tới cho anh,
~ Từ Vk iu ~?
Từ sáng đến giờ tối có gửi cho anh cái tin nhắn nào đâu? Vậy thì đó là của ai ?
Vk iu ? Ai là vk iu? Tôi khẽ nhăn mặt nhưng vì đồ ăn đã dọn tới nên tôi cũng chẳng để ý số đt của ng gửi cho lắm, Rồi chúng tôi ăn vui vẻ
( Quay trở lại)
Rõ ràng điện thoại anh lúc tôi thấy là 100% vậy mà tại sao anh lại nói hết pin
Anh nói dối tôi ư. Nhưng vì chuyện gì?. Đầu tôi bỗng thoáng lên hàng loạt câu hỏi(, Anh có người yêu khác? Anh đang lừa dối tôi sao ?Hay anh đang bắt cá hai tay?)
Cả tá câu hỏi đó bỗng biến mất sau tiếng chuông trường
- Reng~reng~reng. Tôi giật mình trở lại với hiện tại
-Tôi và anh đã đến trường từ khi nào vậy ( nghĩ thầm)
Liệu những câu hỏi tôi đang nghĩ tới có phải là sự thật ?!!!
                 
                                                       #VCT
         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yose