Chap 7: Đã Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đĩa,ly hay chén đều bị đập vỡ nằm đầy dưới đất

-Ba, mẹ. Có chuyện gì đang xảy ra vậy, Sao 2 người lại cãi nhau. Sau câu hỏi của tôi, mọi việc lại trở nên im ắng đến lạ thường, mặt ba mẹ ai nấy đều trùng xuống 

-Con đi ngủ trước đi. giọng mẹ nghe như muốn khóc

-Nhưng có...

-Đã nói là đi ngủ đi mà, sao cô lì vậy. Tôi chưa kịp nói hết câu mẹ đã qát lớn khiến tôi giật bắn người

Tôi vội chạy lên phòng, chân do mang giày nên không bị những mãnh vỡ kia cắt trúng

Mọi chuyện kết thúc sau tiếng mắng của mẹ và lời nói của ba

- Ngủ sớm đi, tới đâu thì tới nhưng quyết định của tôi vẫn vậy

-Con của mình mà ông định làm vậy sao. Mẹ rơm rớm nước mắt

Tôi ở trên phòng mở hé cửa nghe câu chuyện của ba mẹ, lòng tự nhiên đau như cắt

- Nó ko phải là...Thôi ngủ đi. Ba chợt khựng lại vì điều gì đó

Nước mắt tôi bỗng lăn dài, tôi lấy tay bịt miệng để không phát ra tiếng, Tôi đóng cửa lại ngồi bệt xuống đất, lưng dựa vào giường. Qá khứ đó... cái qá khứ chết tiệt tôi không bao giờ muốn nhắc lại...!!!
- Đừng đừng bỏ con... Ba mẹ, đừng bỏ con. Tôi la lớn, giật mình tỉnh dậy, khẽ thở dài. Đưa tay sờ vào mặt 2 hàng nước mắt từ đâu đã lăn dài trên má. Tôi nhảy xuống giường chạy nhanh xuống lầu, đống thủy tinh đã được dọn từ lúc nào.Tôi mở cửa hé nhìn vào bên trong. Tôi thở phào nhẹ nhõm, Thì ra đó chỉ là một giấc mơ.
Tôi mơ thấy ba mẹ bán tôi cho một tên nào đó, xung quanh hắn là những người vạm vỡ, tay cầm súng, dao toàn những thứ vũ khí nguy hiểm. Hình như tên đứng giữa là xã hội đen. Trong mơ, tôi thấy ba mẹ đứng đó, ko một chút nước mắt. Ánh mắt hất hủi vô tình của họ nhìn tôi khiếc tim tôi thắt lại.Tên xã hội đen đó cứ kéo tôi đi mặc cho tôi van xin nài nỉ. Ba mẹ chỉ đứng đó, ánh mắt tôi đau xót nhìn họ.Nhưng họ chỉ đáo lại bằng cái nhếch môi lạnh ngắt vô tình
Dù sao đó cũng chỉ là mơ, nhưng tại sao tim tôi lại thắt, quặn đau như thế. Tôi bước vội lên phòng, cửa cứ để hở, hình như tôi ko còn lý trí gì nữa. Tôi ngồi bệt xuống , lưng dựa vào giường, đó chỉ là mơ thôi, sao tim tôi lại như ngàn nhát dao đâm vào thế này. Khẽ nhìn sang tấm ảnh được lồng khung đặt trên chiếc kệ đặt bên chiếc giường. Tôi luôn thắc mắc tấm ảnh đó ở đâu mà có mà còn được lồng khung nữa chứ. Nhiều lần tôi có hỏi ba mẹ nhưng họ chỉ đáp bằng cái lắc đầu. Trong tấm ảnh đó là một cô bé, khuôn mặt xinh xắn nở một nụ cười tươi đến nỗi ai nhìn vào cũng cảm thấy hạnh phúc. Hai bên cô là hai cậu con trai, cậu nào cũng đẹp trai ==',cậu bên phải trong có vẻ hơi thấp, hình như là người e.Cô bé trong có vẻ ăn mặc ko được sang trọng ngư hai cậu kia. 2 cậu bé đều khoác lên mih một bộ vest đen nhỏ nhắn lịch lãm. Còn cô bé chỉ có chiếc đầm trông đã bạc màu. Cả ba đều cười rất vui vẻ. Và bé gái trong hình ấy...chính là tôi. Tôi cố nhớ lại, đầu tôi hiện lên khung cảnh mờ ảo
- Sau này cậu sẽ là vợ tớ đấy nhé.
Một cậu bé đứng bên phải nói với tôi
- Tất nhiên r, tớ sẽ là cô dâu đẹp nhất. Còn cậu sẽ là chú rể đẹp trai nhất nhé. Cô bé tươi cười nói
- Vậy thì ngoắc tay đi
- Ngoắc thì ngoắc
- V thì anh sẽ là chú rể phụ nhé. Hai đứa ko cưới thì anh sẽ bắt hai đứa cưới hehe. Cậu bé bên trái nói
- Hahaaaaaaa. Cả ba cùng cười vui vẻ
Khung cảnh vụt tắt. Để lại cho tôi bao nhiêu câu hỏi. Rốt cuộc thì 2 cậu bé đó là ai?. Càng cố nhớ đầu tôi đau như búa bổ

~Sáng hôm sau~

-Á, á á trễ rồi con đi học đây, chào mẹ. Mới sáng sớm mà tiếng tôi muốn đánh thức luôn cả cái xóm =='

- Học vui vẻ con gái. Mẹ cười nhưng sao thấy nỗi buồn lấn át trên khuôn mặt mẹ. Ba  thì đã ra khỏi nhà từ sớm

Rốt cuộc thì có chuyện gì

Tôi đạp xe đến trường, trên đường đi ko biết phải là như tôi nghĩ hay không nhưng hình như chiếc xe hơi màu đen đó cứ bám theo tôi. Ở nhà thì tôi thấy có một chiếc xe cũng màu đen cứ nằm trước cửa, giờ thì một chiếc khác lại bám theo tôi, rốt cuộc thì chuyện gì đây?

Tôi lấy hết sức đạp vèo vào trường, chạy tới khu để xe, xe chạ nhanh qá, tôi bóp phanh lại 

- ẤY khoan, có gì sai sai

- ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA phanh hư rồi, 

tôi la lớn với những người ở trước, ai nấy đều nhìn tôi bật cười

- Xe ko phanh , xe ko phanh. Cẩn thậnnnnnnnnnnnnnnnnn

Rầm... =='

- ÂY da, tôi xoa đầu 

- ĐI kiểu gì vậy con nhỏ lùn này. Là Lạc Hàn -.-, 2 chúng tôi đụng nhau =='

- Tao cố tình đụng mày đấy. Haha cho xe mày hư, m đi bộ lun, đáng đời hahaha. Tôi cười lớn trêu chọc

AI cũng đổ ánh mắt về phía chúng tôi. Một bên thì cười, một bên thì lo ngắm nhan sắc của Hàn =='

Lạc Hàn cũng là một trong những người đẹp trai hoàn hảo nhất trường.( Hứ cái tên đáng ghét đó đẹp nỗi gì)

- Vậy sao. Trên môi Hàn nở nụ cười gian tà ==

- Chứ sao... Ấy khoan. Tôi nhìn xuống 2 chiếc xe

- hahaha gậy ông đập lưng ông, xe m nát chứ ko phải xe t hahahaa. Lạc Hàn cười khoái chí khiến tôi tức điên lên

Tôi bỏ chiếc xe ở lại, đứng dậy bước đi

- ÁAAAAAAAAAAAA. Tôi ngã khụy xuống Lạc Hàn đã kịp đở tôi. Lũ con gái kia tức điên lên

- Chân m bị thương rồi kìa, để tao giúp mày. Lạc hàn bế tôi đi vào phòng y tế trước ánh mắt của cả tá người, tôi đành phải chịu cậu bế(. Ko thì chắc lết vào lớp -.-)
Vừa bước vào phòng y tế
- Ồ Dĩ Thâm, cả Ly nữa hai người đang làm gì vậy? Lạc Hàn bất ngờ hỏi
Trông anh có vẻ sợ sệt, anh và Ly đang băng bó vì hình như chân của Ly đang bị thương
- À, tao bị thương nên a Dĩ Thâm băng dùm thôi. Ko có gì đâu. Ly vội vàng đáp
- E bị sao vậy, sao phải để cậu ta bế như vậy. Còn cậu ko định bỏ vk tôi xuống à? Anh gắt giọng nhanh đổi chủ đề sang tôi
Lạc Hàn nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên. Luống cuống để tôi ngồi ở tấm nệm dành cho hc sinh nghỉ ngơi
- Cám ơn m. Tôi cười nói
- À Ko có gì đâu. Lạc Hàn gãi đầu
- Ừ ko có gì thì về đi. Anh ngồi đối diện cáu gắt
- Dĩ Thâm.... Đừng v Lạc Hàn giúp e mà. Tôi nói
-Giúp gì mà giúp ko...
- À Lạc Hàn chúng ta về thôi. Để Dĩ Thâm ở lại với Như đi!. Ly vội chen ngang. (Ko chen thì chắc có chiến tranh lun qá -.-)
Rồi Ly nhanh đẩy Lạc Hàn đi ra khỏi phòng. Để lại tôi và khuôn mặt hầm hầm như vừa bị ai cướp cái gì đó thế kia -.-
- À... D..Dĩ Thâm lại giúp e đi. Tôi mở lời
- Sao ko nhờ " người ta" giúp kìa
- Hoi mà , cho xinloi mà, mốt hong dám nữa. Giọng nhõng nhẽo
- Chắc ko?( thằng này dễ dụ nhờ:)) )
- Chắc ạ
- Vậy chứng minh đi
- Chứng minh??
Anh bước tới ngồi trên giường kế bên tôi
- Hôn ck đi
- No no no bậy nha
- Vậy mà nói chứng minh. Hix vk hong thương ck
-Hoi hoi
Chụt ~ Tôi hôn nhẹ vào má anh
- Hong hong đc. Vậy mới đúng nè
Anh quay người lại, môi anh trong giây lát đã chạm vào môi của tôi.
Hai người hôn nhau được 5p thì...
- Như điên ơi, vào lớp rồi kìa. Ly từ đâu chạy đến cửa phòng y tế. Thấy cảnh của tôi và anh
Anh bất ngờ đẩy tôi ra khiến tôi ko phản ứng kịp là té xuống giường
Tôi vô cùng ngạc nhiên
Ly quay về phía ngược lại. Giọng có vẻ trầm xuống
- Vào lớp r kìa, hai người nhanh chóng rồi vào đi coi chừng trễ
- À ừ.. Tôi ngượng trả lời
Rồi Ly vào lớp, anh cũng nhanh chóng giúp tôi băng bó vết thương rồi đưa tôi về lớp. Xong anh cũng trở về lớp của mình
Hai tiết học trôi qa
- Ê , đi ăn ko.ly qay sang hỏi tôi
- Đi, đi .Diệp và mấy đứa kia nháo nhào-.-
- T mời Như ko phải tụi bây.Ok!!!
Cả đám mặt bí xị quay lên. Lạc Hàn thì ngồi kế bên cười hả hê. Bị cả đám kia liếc nên khép lun miệng :))
- Sao tự nhiên mời mih tao vậy. Tôi ngạc nhiên hỏi
- Thì lâu r tao với m chưa ăn chung. Với lại tao muốn xinloi đã làm m buồn vụ a  Dĩ Thâm
- À có gì đâu. Tại tao tự suy diễn lung tung thôi. Tôi cười gượng
- Vậy đi thôi
- Ừ
Tôi và Ly cùng " Tay trong tay" ==' đi xuống căn tin
Mấy đứa kia ko mời cũng lén đi theo sau =='
Tôi đi phía trước, Ly thì đi phía sau. Bỗng Ly có động tác gì đó như ra hiệu
Mấy đứa đằng sau thì chỉ quan tâm tới việc đi ăn ==' chỉ có Diệp  là để ý hành động của Ly
Từ phía sau. Một người nào đó cầm một cái xô nước chạy đến đổ vào người tôi
Cả người tôi thì ướt nhẹp, xung quanh là tiếng cười khinh bỉ cùng những cánh tay chỉ trỏ về phía tôi.
Diệp từ xa chạy đến. Mấy đứa kia cũng lần lượt chạy theo.
Hình như... Ly đang nở nụ cười, có chút gì đó khinh bỉ. Ly nắm tay tôi đỡ tôi dậy nhưng
-Ái. Ly buông tay làm tôi lần nữa té xuống đất. Lần này là tràng cười phá của m.n và... Nụ cười nhếch môi của Ly
Diệp chạy đến đỡ tôi dậy, liếc mắt nhìn Ly, Tôi và Diệp cùng những đứa đi chung về phòng vệ sinh thay đồ. Tôi nhờ Diệp lấy dùm mình bộ đồ dự trữ trong ngăn tủ. Trong lúc đang đứng trong phòng vệ sinh

~aào~

- Oái... Xinloi cậu nhé, chúng tớ lỡ tay. Hâhhaaa

2 Người con gái cùng sự hả hê và khinh bỉ bước ra khỏi phòng. Để lại tôi bị một đống rác thải do họ cố tình đổ vào người



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yose