Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời,một anh bạn với đôi mắt thổ phách vương vai,ngồi dậy ,làm vệ sinh cá nhân và đến trường trên con đường quen thuộc.

"Chào Syaoran!"-Một cô bạn có mái tóc ngắn màu hạt dẻ , cất tiếng nói và đang vẫy tay chào anh.

"Sakura !"-Syaoran nói cười tươi và nói .

Sau đó Syaoran nắm tay cô bạn và bước vào lớp.

"Chừng nào mới cho tui uống rược đỏ đây ?"-Tomoyo,một cô gái sở hữu một mái tóc dài màu tím nhạt nhìn cặp đôi , nheo mắt lại và nói .

Cả hai đỏ mặt.

"Có chuyện gì vậy ?"-Eriol,một cậu bé với dáng vẻ thư sinh đeo kình , khuôn mặt hiền hòa bước vào.

Buổi sáng của nhó, bạn là như thế đấy!

Cứ như vậy rồi cô giáo bước vào....

Và cũng đến giờ ra chơi...

Hiện giờ,Sakura và Syaoran đang ăn kem ở căn tin.Sakura cười đùa vui vẻ cùng Syaoran.

"Sakura!"- Tomoyo vẫy tay .

" A ! Tomoyo lại đây chơi !"

"Thôi , hai cậu ăn tiếp đi !"

Chiều hôm đó....

"Bít bít.."-Tiếng xe tải chày ùa đến Syaoran

"Syaoran,coi chừng!"

"Sakura!"-Tomoyo nói.

Họ nhanh chóng đưa Sakura đến bệnh viện,nhưng đã quá muộn.

Tomoyo khóc:"Tất cả là tại cậu,bây giờ chúng ta không còn Sakura nữa rồi.Do cậu,do cậu hết....!"-Tomyo vừa nói vừa đánh Syaoran liên tục.Syaoran thì chì còn cứng đơ mà thôi.Eriol ngăn Tomoyo lại và đưa cô về nhà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày tháng trôi qua cũng đã 3 năm rồi.Nhưng nhóm bạn vần không thể quên đi cái ngày cô Sakura rời đi...

Syaoran luôn tự trách mình từ cái ngày đó...

Nhưng cũng đã không còn đây.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày nọ....

Syaoran đang buồn."Ui da!"-Một cô gái từ trên trời rơi xuống,té lên lưng của Syaoran.

Cô bé đứng dậy dụi dụi rồi hỏi:"Có....Ummmm....Có sao không?"-Cô ngập ngừng nói.

Syaoran ngửa lên nhìn...Vội chạy lại ôm cô bé đó nói:"Sakura!Em đã quay về rồi à?"-Cậu nói.

Cô bé vội hất Syaoran ra và "bay" đi bằng đôi cánh."Lúc đang bay cô bé quay lại nói:"Nè.....Tôi không phài là Sakura gì đó của anh đâu!Tôi là Sakuro.Tên của tôi đó!"-Cô bé cười rồi bay đi mất.

"Syaoran,vào lớp đi!"-Tomoyo bước.

"Tớ gặp Sakura....Cô ấy là Sakura đúng không Tomoyo ?"-Anh cầm vai Tomoyo nói.

"Cậu nói cái gì vậy?Sakura đã chết rồi!Chết rồi,cậu có hiểu chưa?"-Tomoyo nói rồi dần dần mắt cô đẫm lệ.

Syaoran lom khom bước vào với vẻ mặt buồn bả.

Cô giáo hỏi Syaoran:"Em có sao không?Ly???"

Syaoran im rồi cũng đến giờ ra về,cậu chạy về nhà .Mở cửa phòng ra,cậu quăn cặp vào một góc phòng.Sơ ý làm đổ một cái thùng,chiếc khăn quàng mà lần đầu tiên Sakura tặng cậu rớt ra.Cậu nhặt nó lên ôm nó vào lòng rồi nói:"Nhất định là Sakura còn sống.Mình phải đi tìm cô ấy.

"Cậu chủ,đến giờ ăn rồi!"-Người ở dưới nói lên.

"Tôi xuống liền"_Syaoran nói lại.

"X....x..xin chào!"-cô bé hồi sáng bay đến trước cửa sổ nói.

Syaoran mở cửa sổ ra thì cô bé lại bay đi.

Syaoran đem chuyện này kể cô bé và mẹ nghe."Syaoran à,mẹ biết con và Sakura chơi với nhau từ nhỏ,nhưng nó đã chết rồi!Con hãy quên nó đi!"-Mẹ cậu bảo.

Syaoran nhớ lạ lúc mà Sakura cùng với Syaoran hứa một điều rằng:

"Sakura à,cậu sẽ là vợ của tớ đúng không?"-Syaoran hỏi.

"Tớ hứa luôn đấy!"-Sakura đáp.

"Thật chứ?"-Syaoran hỏi tiếp

"Thật mà!"-Sakura nói

Trở về hiện tại,cậu đập bàn và nói:"Không,con sẽ cưới Sakura,Sakura sẽ lấy con làm chồng,ba mẹ , xin đừng cản con!".

"Con ăn no rồi,con lên lầu đây!"-Syaoran nói rồi rầm rầm bước lên lầu.

Lúc nên lầu,Syaoran nhìn thấy bức thư nằm trong chiếc khăn choàng.Nó rất cũ kỹ.

"Gửi Syaoran,

Cậu là người chồng tốt nhất mà tớ từng gặp.Có lẽ là lúc cậu đọc lá thư này thì tớ đã biến mất khỏi thế gian này.Vì tớ biết được rằng tớ sẽ chết.Vì có một người thân của tớ nói cho tớ nghe...Cậu phải tìm được người đó,tớ chỉ biết là người đó đang ở trong một hang động.Mong cậu tìm người đó để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của tớ.

Người yêu của cậu

Sakura"

Syaoran đọc xong đã rất bình tĩnh và đưa lá thư này cho Tomoyo và Eriol đọc và họ đã bắt đầu tìm một cuốn sách nói về phép thuật nhưng vẫn không thể.

Vừa làm ,vừa học,quả là một việc quá nặng cho họ.Rồi đến một ngày,cô bạn Sakuro đã bay lại chỗ của nhóm bạn....

"Đây là ai?"-Tomoyo và Eriol hỏi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời tác giả:

Các bạn bình luận và vote cho chap này.Các bạn bình luận sẽ có một ưu đãi đặt biệt như:

Người đầu tiên:Sẽ là người đâu tiên đọc chap sau.

Lưu ý:Các vừa bình luận vừa vote mới được nha!

Còn những bạn còn lại thì cứ từ từ rồi cũng có chap cho các bạn đọc thôi!

Chúc may mắn!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin chap:

Các từ: 811 từ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yume