Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau đến lớp , nó giả bộ làm mặc ngầu và chẳng nói chuyện với ai , ngay cả Oni và Whit nó cũng chẳng nói chuyện vì nó muốn người đầu tiên mỗi sáng nó nói chuyện là cô . Tiết 1 sắp đến , nó ngồi mà tim đập thình thịch như ngày đầu nó gặp cô , cô bước vào lớp nhìn ngay xuống bàn nó , nó nhìn cô nở một nụ cười thân thiện mà nó chưa bao giờ cười với ai như vậy , cô vui lắm , cười lại ngay lập tức với nó mà quên luôn câu " sit down " làm cả lớp đứng 10 phút , cuối cùng Paul lên tiếng : 


Paul : ngưng được rồi cô 

Cô : * giựt mình * à ờ cả lớp ngồi đi 

Paul : cô lại không quan tâm em haiz .........

Cô : cô xin lỗi 

Paul : xin lỗi là xong à ?

Cô : em muốn gì nói đi đừng vòng vo nữa 

Paul : em muốn mời cô đi chơi , nếu cô không đồng ý thì em lại nhà cô ở luôn đó 

Cô : ờ thì cũng được ....

Chưa nói xong thì nó chen vào nói , cắt ngang lời cô : được cái gì mà được , cô bận đi chơi với tao rồi , nếu mày muốn đi chơi với cô thì mơ đi ha , nếu mày muốn thì mày có thể lại nhà cô , tao sẽ cho mày địa chỉ 

Paul : đưa đây 

Cô mở to mắt nhìn nó , trong đầu hiện ra một loạt suy nghĩ  như : Jin đang ghen sao ?  Jin không muốn mình thân với người khác sao ? mình đang mơ sao ? Jin thích mình ư ? Jin yêu mình sao ? ahhh Jin đáng yêu quá , lúc ghen đáng yêu quá luôn . Mình không hiểu sao mình thích nhìn Jin ghen vậy ta ? ... Trong khi đó , nó đã ghi địa chỉ cho Paul , Paul nghĩ đó là địa chỉ nhà cô thật và cô cũng nghĩ vậy nhưng không phải , nó ghi địa chỉ nhà nó . Nó quay qua nhìn cô , nó thấy cô ngồi như người mất hồn , nó hỏi cô : 

Nó : hey ... Nhớ ai đấy cô kia ?

Cô giật mình trả lời : c..o..ó đâu , cô chỉ đang suy nghĩ cho bài giảng hôm nay thôi 

Nó : vậy chúng ta vào bài học thôi 

Cô : Chúng ta ?

Nó : đúng chỉ riêng em và cô thôi * nháy mắt * .

Cô : là sao cô không hiểu ?

Nó : từ từ cô sẽ hiểu thôi mà còn bây giờ học thôi 


Cô bình tĩnh lại và tiếp tục giảng bài hôm nay , hôm nay cô cười nhiều lắm , cô cũng giỡn và làm cho  nó cười theo đúng như kế hoạch hôm qua của cô. Đúng là tình yêu chỉ cần người kia vui vẻ là người này cũng đủ hạnh phúc rồi . Cô hình như đã quên đi sự hiện diện của Paul , Paul giận dữ nói : 


Paul : cô hôm nay giảng bài kì vậy ? giỡn không làm sao mà học được ? Hỏi sao lớp học yếu 

Cô : em dẹp ngay cái kiểu ăn nói đó đi , đầu năm đến giờ cô bực lắm rồi đó 

Paul : em thích thì em nói đó , cô làm gì em ? không chừng em có thể đuổi cô nữa ý . Em sẽ nói lí do là cô không lo dạy mà suốt ngày cứ lo giỡn . 

Cô : em có quyền gì mà nói vậy ?

Paul : thưa cô em là con trai của hiệu trưởng ạ 

Cô và cả lớp ngạc nhiên nhìn Paul , cô lo sợ việc này sẽ khiến cô không được gặp Jin nữa nhưng Jin thì khác , nó không sợ hiệu trưởng vì bác của nó là người có cấp cao nhất huyện nó đang ở . Nhưng nó thì khác so với Paul , nó không khoe khoang như Paul , nó luôn giấu việc nhà nó có những người làm chức vụ cao . Nó lên thì thầm vào tai cô :

nó : cô không cần lo đâu , em luôn ở đây bảo vệ cô mà 

Cô : cảm ơn em * nắm tay nó * 

Paul : cả mày luôn đó Jin 

nó : cứ méc đi 

Cô : em bị gì vậy , bình tĩnh đi Jin 

nó : Cô cứ để em 

Paul lấy điện thoại ra gọi cho ba mình và nói ba mình mở cuộc họp để kỉ luật cô Phúc và Jin , do ba Paul rất cưng chiều con nên Paul kêu gì cũng làm . Sau giờ học , Jin cùng cô đi xuống phòng hiệu trưởng , Jin mở cửa vào , hiệu trưởng thấy nó liền tưởng nó chỉ là 1 đứa con nít ranh nên kinh thường , nhưng sau đó nó lên tiếng : 


Nó : thầy muốn đuổi cô Phúc ?

HT : đúng vậy , do cô ấy không có ý thức dạy học sinh tốt 

Cô : không có thưa thầy ...

HT : cô im đi , chưa tới lượt cô lên tiếng 

Nó : thầy mới là người nên im , nếu thầy dám nói nặng lời với cô ấy thì thầy gan lắm rồi đấy !

HT : em thì biết gì ? Em chỉ là 1 đứa con nít thôi 

Nó : hahahahaha thưa thầy nếu thầy dám nói nặng lời với cô ấy 1 lần nữa thì thầy có thể bị đuổi việc đấy ạ 

HT : em làm tôi sợ lắm đó Jin à hahahhaha

Nó : bác à , bác có thể vào đây không ạ 

Bác nó bước vào , hiệu trưởng lập tức đứng dậy cuối chào liện tục , khiến cô đứng kế bên phải bối rối khi biết nó là cháu của 1 người quyền lực nhất huyện . Bác nó ngồi xuống nói : 


Bác : tôi nghe đồn hỗm rài trường xảy ra nhiều chuyện lắm à ?

HT : dạ không có ạ , chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt thôi ạ 

Bác : nếu nhỏ nhặt thì Jin nó không nhờ đến tôi đâu , vì xưa nay nó không bao giờ dựa dẫm vào người khác , hẵn là có chuyện lớn lắm nó mới nhờ đến tôi phải không cháu của bác ?

Jin mỉm cười đáp lại : dạ đúng ạ , chuyện này liên quan đến HT ạ 

Bác  : chuyện gì vậy ?

Jin : chuyện là HT muôn đuổi con và cô giáo này ra khỏi trường ạ 

Bác : tại sao lại như vậy hả thầy ?

HT : dạ tại vì cô này chẳng lo dạy mà suốt ngày chỉ lo giỡn với mấy đứa học trò làm cho kết quả của chúng giảm đi rất nhiều ạ 

Bác : đưa cho tôi coi bản thống kê 

HT : đây ạ 

Bác : theo như tôi thấy thì điểm của tụi nhỏ đang tăng lên đấy thôi . Tôi cũng nghe danh cô này rất nhiều , nào là luôn tạo ra không khí vui tươi cho buổi học , tiềm ra cách học mới cho bọn trẻ , Jin nhà tôi đã theo học cô ấy từ năm lớp 6 mà kết quả học tập của nó tôi thấy vẫn tăng thôi ! 

HT : nhưng ...

Bác : thầy không cần biện minh và nghe theo lời con trai của mình như vậy đâu , tôi biết tất cả đấy . Tôi thấy cô Phúc làm như vậy là đúng vì học tập nếu căng thẳng quá thì bọn trẻ sẽ chẳng có hứng thú . Còn về phần con trai của thầy tôi nghĩ thầy nên nuôi dạy lại nó 

HT : dạ tôi sẽ nghe theo những lời thầy nói ạ 

Bác : tôi không muốn trường hợp này xảy ra nữa đâu . Từ nay nếu còn như vậy thì thầy đừng trách tôi đấy 

HT : dạ thưa thầy 

Cô : vậy chuyện này xử phạt tôi sao ạ ?

Jin : cô nói gì vậy 

Bác : haiz cô không cần bị phạt hay gì hết , tôi thích cách dạy của cô , cô hãy cố gắng phát huy nha . Tôi đặt hy vọng vào cô nhiều lắm đấy ! Đừng làm tôi thất vọng 

Cô : cảm ơn thầy ạ 


Sau một hồi , cô vui vẻ bước ra ngoài trước cùng nó , bác nó ở lại nói chuyện cùng thầy hiệu trưởng . Bác nó dặn hiệu trưởng không được nói là nó có bác làm chức cao và yêu cầu hiệu trưởng hủy ngay cuộc họp ngày mai . Cô vừa đi vừa hỏi nó : 


Cô : tại sao em không nói cho cô nghe việc này hả ? làm cô hôm qua đến giờ lo quá trời ...

Nó : lo là không được gặp em à ?

Cô : mơ đi con heoooooooo

Nó : à thì thôi ... Mà tối nay đi chơi với em nha ?

Cô : bận rồi 

Nó : nè đi đi mà 

Cô : à thì ... đi thì đi . Nhưng mà không phải tôi muốn đi với mấy người đâu à nha , tại vì mấy người cứu tôi đấy nhá 

Nó : ok ok , tối em lại nhà cô đó 

Cô : ừm 


--------- Còn tiếp 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro