Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay nó đến trường trong bộ dạng yếu xìu , không một nụ cười trên môi , mặt lạnh lùng , chẳng quan tâm mọi người xung quanh , Oni thấy nó ngồi như người mất hồn mới hỏi :


Oni : bị gì vậy mạy ? Vụ hôm qua hả ?

nó : có gì đâu , bình thường mà 

Oni : Bình thường gì mà bình thường , mặt như cái mâm kìa má 

nó : ừ chắc vụ hôm qua á 

Oni : có gì đâu mà buồn , chắc là cô chỉ xem nó như học trò thôi mà 

nó : ờ 

Tiết đầu là tiết Hóa , cô Trang bước vào , cả lớp chào và cô bước đến bàn giáo viên , thấy khăn lao bảng thì chưa giặt , khăn trải bàn thì bị lệch nên cô hỏi :


Cô : hôm nay ai trực nhật , đứng lên cho tui 

nó : * đứng dậy * dạ thưa cô là em 

Oni : dạ thưa cô không phải Jin ạ , buổi sáng là em trực ạ 

nó : * nói nhỏ * gì vậy là tao mà 

Oni : im đi , ngồi xuống đi 

nó : cảm ơn mày nha 

Cô : 2 em nói đủ chưa , còn bây giờ thì các em lấy sách vở ra còn Oni thì đi trực đi 

Oni : dạ 


Cô nhìn nó mặt ủ rủ cũng muốn hỏi thăm lắm mà chẳng dám vì sợ mấy đứa trong lớp đi đồn bậy bạ nên thôi . Hết tiết này là đến tiết AV , hôm nay nó không hứng thú mấy với tiết này . Cô bước vào lớp , cả lớp chào cô , riêng cô thì chỉ nhìn về phía nó và cười  một cái , nó thấy nhưng không cười lại . Suốt buổi hôm nay không thấy nó nói chuyện , cô xuống ngồi kế bên nó và hỏi :


Cô : hôm nay bị gì mà trầm tính dữ vậy ? Ai chọc à ?

nó : * im lặng nhìn cô * 

Cô : chuyện gì buồn hả ? Hay cô lỡ làm gì khiến em buồn  à ?

nó : cô chẳng làm gì em cả , tự nhiên hôm nay em thấy buồn thôi 

Cô : vậy cô đi lên à nha 

nó : * im lặng * 


Mặt cô hơi xịu xuống khi nó chẳng chịu cười , chịu chọc ghẹo cô như mọi khi . Từ giây phút đó , cô trở nên nghiêm khắc với lớp , mọi khi nói chuyện to cô còn cho nhưng hôm nay thì thậm chí còn nghe được tiếng ruồi bay qua ấy chứ . Paul thấy cô buồn nên hỏi :

Paul : cô có sao không ? Chắc nó ghét cô rồi * cười nhếch mép *

Cô : * nhìn nó * Cô nghĩ là vậy rồi , bình thường nó hay cười với cô lắm , buồn đến mấy cũng phải ráng gượng cười cho cô vui vậy mà hôm nay ...

Paul : cô đừng thương nó nữa

Cô : Tại sao ? 

Paul : tại em thương cô * cười *

Cô : * quay đi chỗ khác * 

Oni : mày đừng phá vỡ hạnh phúc của người ta nữa , chẳng bao giờ mày chia cách được cô với nó đâu thằng tồi à * nghiêm túc *

Whit cũng bức xúc xen vào : mày không có trong lớp này thì tốt hơn đấy 

Cô : Whit và Oni về chỗ đi , ồn ào trong lớp là sao hả ? 

Oni - Whit  : tụi em xin lỗi 


Nó thì từ lúc nào đã ngủ gục trong lớp , đây là lần đầu tiên trong đời nó ngủ gật trong lớp đấy . Cô thấy nhưng không nói vì cô biết nếu cô có nói thì nó cũng không quan tâm . Kết thúc tiết học , cô buồn bã bước ra ngoài lớp , nó đã dậy từ lúc nào , nhìn theo bóng cô đi và nước mắt cứ rưng rưng , Paul xuống chỗ nó nói : 


Paul : ngưng ngay cái trò nước mắt cá xấu đi Jin à , làm vậy thì cô cũng chẳng thương mày hơn đâu vì cô đã thích tao rồi * cười nhếch mép *

nó : tùy mày thôi vì tao không muốn ngược đãi động vật đâu * nghiêm túc * 

Paul : mày dám , được lắm mày sẽ thấy cô ấy hẹn hò cùng tao sớm thôi Jin à 

nó : tao chờ 

Bii : trật tự hết đi , về chổ đi thầy tới kìa 

 2 tiết cuối là Toán . Thầy bước vào lớp với bao nhiêu là tiếng vỗ tay , tiếng khen thầy đẹp của bao nhiêu đứa con gái ,... Nó hôm nay chẳng có tâm trạng cho những trò này nên ngồi im đó như người mất hồn , thầy thấy nên hỏi : 

Thầy : em không muốn chào tôi à , Jin 

nó : dạ không ạ , chỉ tại em hơi mệt 

Thầy : em có thể xuống phòng y tế 

nó : dạ không sao ạ , em có thể học được 


Thầy bước lên bục lấy giáo án ra và ghi tựa đề , phía dưới này thì đám con trai chơi trò bắn giấy , không hiểu Oni chơi sao mà giấy bay lên tới thầy , thầy hỏi ai thì tụi nó chối tới chối lui , Paul lên tiếng :


Paul : em thấy bạn Jin bắn thưa thầy 

Thầy : Jin đứng dậy cho thầy , em bảo là mệt mà bây giờ bắn giấy à 

nó : thưa thầy em không có 

Paul : đừng chối nữa bạn ơi , mình thấy hết rồi 

Thầy : em ra ngoài cho tôi , khi nào thấy em có thể học tiếp thì hãy vào lớp 

nó : em ...

Thầy : nhanh đi trước khi tôi nổi giận


Thế là nó đứng ở ngoài cả 2 tiết , đến giờ về nó ra về với bộ dạng mệt mỏi . Chạy xe mà nó chỉ toàn nghĩ đến hình bóng của cô nên RẦM , người đi đường đưa nó đến bệnh viện và lấy điện thoại nó ra , gọi cho người mà nó hay liên lạc nhất , đó là mẹ nó nhưng bà đang đi công tác cùng chồng nên mẹ nó đã nhờ người giúp việc đến xem nó ra sao . Hên là nó chỉ bị bong gân tay nên ngày mai nó có thể đi học được ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro