Chương 3: Vy Vy, náo loạn lớp học! (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haiz...Cái vụ ầm ĩ ở sân trường do 2 hotgirl nhà ta gây ra tất nhiên là ko thể qua mặt ai đó...

*Tại lớp học*

- Goodmorning everybody! A...Đúng rồi! Mọi người biết tin gì chưa???- Nó vừa kéo Nhi vào lớp thì đã bắt đầu gây ra một vụ náo loạn mới...

Cả lớp bắt đầu xúm lại bàn của nó:

- Tin gì vậy, Vy???

- Thôi, đừng làm trò nữa, mau nói cho anh chị biết đi!!!

- Nhanh lên sắp vào lớp rồi!!!

Mọi người thấy rất tò mò và bắt đầu thi nhau hỏi khiến Vy Vy nhà ta rất vui nha~( Tâm điểm của sự chú ý mà lị ). Mọi người càng hỏi, nó càng ko nói khiến cho mọi người bắt đầu bàn tán ầm ĩ nhiều hơn. Đúng lúc đó...

- Mấy người đi về chỗ giùm! Sắp vào học rồi, mấy người chuẩn bị bài cũ chưa?

Mọi người mặt mày xanh lét nhìn nhau rồi tư động bỏ về chỗ ngồi. Còn nó thì buồn thiu vì chẳng còn ai chú ý đến mình nữa. Haiz...Buồn ghê cơ~

.

.

.

Ách! Mà khoan đã, nó bỗng cảm thấy bất an lắm! Nó ngẩng mặt lên... Băng!!! Woa...Sao lại ở đây cơ chứ!?? Nó nuốt nước bọt cái ực rồi cố gắng cười thật tươi:

- B...Băng, c...cậu....

Chưa nói hết câu, nó đã bị Băng nắm cổ áo và lôi sền sệt ra ngoài:

- Gây sốt ở sân chưa chán hay sao mà vào lớp còn thích lừa người?-Băng đứng khoanh tay nhìn nó nói bằng giọng khó chịu.

- Ơ nhưng mà tớ...- Nó định cãi lại nhưng cô đã nói trúng tim đen của nó. Quả thực đúng là nó lừa mọi người và định bụng sẽ trêu mọi người rằng tin mới nhất là '' Ngày mai bắt đầu là ngày nghỉ đông!!! '' . Tin này ko nói ra thì ai cũng biết, nên chắc chắn là mọi người sẽ rất ủ rũ khi nghe tin này cho mà xem...

- Tôi nói ko sai chứ?

- K...Ko ạ...-Nó trả lời bằng giọng ủ rũ.

Băng thở dài. Chắc cô đầu hàng với cô nàng này luôn thôi. Mà nghĩ lại thì nếu ko phải tại cô nàng này trong lớp cứ ngáp ngắn, ngáp dài vì mấy bài học quá dễ (cô và Nhi cũng nghĩ như thế nhưng ko nói ra bên ngoài) thì bây giờ chắc có lẽ đã ko được học trước 1 lớp rồi...Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, lúc mà bị hiệu trưởng gọi lên, nó còn nói thẳng ra là bài quá dễ và muốn học lên 1 lớp. Hiệu trưởng cũng chẳng muốn dây dưa với nó (vì lúc đó công ti nhà nó vẫn đang phát triển rất lớn ) nên cũng đồng ý luôn. Và thật ko ngờ rằng dù ko hỏi nhưng nó vẫn biết là cô và Nhi cũng chẳng muốn ở lại lớp nên đã nằng nặc đòi hiệu trưởng cho bọn họ học nhảy lớp theo...

Băng đang mải suy nghĩ thì bị Nhân Mã kéo tay vào lớp. Cô thấy vậy định mắng cho nó một trận nhưng bỗng thấy cái dáng vừa chạy vừa ko ngớt mồm xin lỗi thì lại thôi. Trống vào lớp đã điểm. Thầy giáo bước vào lớp và bát đầu giảng bài-là bài học cuối cùng báo hiệu một kỳ nghỉ đông sắp đến. Thế nhưng trong lúc thầy đang giảng bài thì có một kẻ đang ngủ rất say sưa...

- HOÀNG KHÁNH VY!!!- Ông thầy tức giận hét lên.

- Dạ?- Nó đứng dậy vừa ngáp vừa lấy tay che miệng.

- Em có đang nghe giảng ko vậy???- Ông thầy tiếp tục lườm nó.

- Có ạ~Em vẫn đang nghe mà...- Nó nói và đưa tay dụi dụi mắt như vừa mới ngủ dậy.

- Vậy em có thể làm được bài trên bảng ko?- Ông thầy giận dữ xóa hết một loạt bảng và viết lại một loạt đề mới khiến cả lớp cảm thấy tò mò- Nào mời em!- Ông thầy dịu giọng.

Lão này vốn đã ko ưa nó vì nó luôn ko chú ý trong những tiết học. Hồi nó chưa học nhảy lớp, nó cũng luôn ngủ hoặc bày trò trước mặt ông. Ông luôn bắt nó lên bảng làm những bài nâng cao hoặc những bài mà có lẽ kì 2 mới học. Nhưng ko lần nào được như ý ông cả, nó đều làm rất ngon lành và còn cười hì hì như chọc tức ông vậy. Giờ thì nó đã được học nhảy lên một lớp và ông lại là giáo viên dạy nó. Điều này là may mắn hay là xui xẻo đây? Giờ ông thấy nó đang thẫn thờ một lúc lâu với bài tập mà ông đưa trên bảng...Ông cười tự nhủ với chính lòng mình rằng cuối cùng cũng có một ngày ông có thể mắng chủi nó.

.

.

.

Chưa đầy 3 giây sau khi ông thầy đang đắc ý:

- Thưa thầy, em-làm-xong-rồi!

Ông thầy ko tin vào tai của mình nữa. Nó đang học nhảy 1 lớp mà, ko thể nào làm được bài này, huống hồ bài này là...Ko, chắc chắn là làm sai rồi! Ông chạy tới và bắt đầu kiểm tra. Cả lớp hồi hộp...Liệu Vy có làm đúng ko? Họ ko thể biết trước được bởi bài trên bảng là bài mà họ chưa học bao giờ vì vậy ngay lúc này họ chỉ biết ngồi cầu nguyện...

_________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro