Chương 5: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông-mùa của sự lạnh lẽo. Những lúc thế này chúng ta sẽ được ở nhà, trùm chăn, ăn bỏng ngô, xem ti vi... nhưng một số con người ko dám áp dụng vào thực tế, ví dụ như là...

* Tại nhà của nó *

Lúc này đang là 6h45'...

- V...Vy...hôm nay con cảm thấy ko khỏe à?- Bà Loan nhìn đứa con gái đang ngồi trước mặt mình.

- Con-cảm-thấy-rất khỏe!- Nó nhăn mặt trả lời.

- S...Sao hôm nay con dậy sớm thế?- Bà vô cùng sửng sốt.

- Có-việc-bận-ạ!- Nó trả lời bà theo 1 cách cộc lốc rồi bỏ lên phòng mặc quần áo.

Haiz...Chả là hôm qua về nó bỏ ra 1' đau khổ về việc phải đi làm cho Thiên Bình xong thì thấy truyện '' Akaigami no Shirayuki'' ra chap mới nên...cả buổi tối hôm qua nó ngồi đọc truyện tranh thâu đêm đến sáng biết đường dậy là phải. May mắn cho nó vì nhà hàng của Nhi cũng gần đây nên nó chạy cũng nhanh đến nơi thôi. Trời mùa đông vào buổi sáng thật lạnh quá, tuy gần 7h rồi mà vẫn chưa sáng thêm được chút nào cả. Hôm nay nó mặc chiếc áo crop-top màu sữa nhẹ nhàng bên trong áo khoác lửng cùng với quần jean tối màu khiến cho nó trông có vẻ cao hơn một chút. Mái tóc dài đến ngang vai tuy ít được nó chăm sóc nhưng vẫn rất mượt mà, thả tung bay theo mỗi bước chạy của nó làm cho mỗi nơi nó qua mọi người đều phải ngước nhìn.

Chạy đến cuối con đường, nó dừng lại và nước vào trong. Woa...Thật là kinh khủng nha~ Nhà hàng của Nhi có khác, xếp vào top các nhà hàng trên thế giới cũng phải. Tuy trời đã sáng rồi nhưng điện vẫn bật khắp nơi, bàn ghế thì được làm từ gỗ lim và được kê rất ngay ngắn. Và đặc biệt là tuy mới chỉ bước vào thôi mà đã cảm thấy ấm áp rồi, gợi cho người ta cảm giác quen thuộc từ rất lâu rồi vậy.

Đang quay ngang quay dọc ngắm nhìn nhà hàng bỗng 1 tiếng nói cất lên sau lưng khiến nó quay lại:

- Tiểu thư Khánh Vy ạ? Cô chủ bảo tôi chuyển lời với cô rằng hôm nay tiểu thư Thiên Băng có việc bận nên ko đến. Cô chủ bảo cô là bữa sáng xong rồi, cô ăn xong thì cô ở lại chơi hay đi về do cô lựa chọn.

Bùm!!!

Đầu nó như xì khói sau khi nghe xong câu nói do ''cô chủ Ngọc Nhi'' phát ngôn. Đúng là vui quá ha, gọi người ta đến xong giờ bảo ở lại cũng được, về cũng được...Sao mà vô trách nhiệm thế? Nó gật đầu đồng ý rồi đi theo người hầu kia đến phòng ăn mà Nhi đã chuẩn bị cho mình. '' Thôi, dù gì cũng đến rồi thì mình ở lại chơi đến chiều rồi về...Kiểu gì Nhi mà chả đãi mình bữa trưa ^^'' - Nó nghĩ thầm rồi cho miếng bánh vào miệng.

Sau khi ăn xong, nó ung dung đi xem 1 loạt các phòng trong nhà hàng của cô bạn. Quả nhiên là Nhi khéo léo, trang trí vô cùng đơn giản lại gần gũi thật khiến người ta nhớ tới mỗi khi rời xa nơi này mà. Bỗng nó dừng lại nơi nhà bếp. Đứng ngoài cửa, nó có thể nghe thấy tiếng nói chuyện lo lắng của mọi người bên trong:

- Linh...Em có sao ko?

- Em ko sao, chỉ bị bỏng chân thôi mà!

- Vậy thì làm sao mà đi được? Để chị gọi xem còn người nào ko?!

- Thôi chị ơi, giờ ko còn kịp đâu. Em phải mang đổ lên cho khách ngay đây!

.......

- Để tôi làm cho!- Nó đẩy cửa bước vào.

- Ơ...Bạn là...- cô gái tên Linh lên tiếng.

- Mình là người làm mới- Nó nhìn xuống cô gái đang ngồi dưới đất- Chân bạn như vậy ko đi được đâu! Cứ để mình làm cho!

- Đây, em bê cái này lên phòng VIP nhé!- Chị gái ngồi cạnh Linh lên tiếng và đưa cho nó một lũ đồ uống- Cẩn thận em nhé, chị nghe nói mấy người khách đó khó tính lắm đấy!

Nó cười hì hì rồi đi đến hướng phòng VIP. Nhắc mới nhớ, nó chưa có đi vào phòng này tham quan nha~ Đúng là đẹp thiệt, phòng khách VIP có khác thật yên tĩnh nha~

Giữa phòng, một người con trai với mái tóc style hàn, khuôn mặt như thiên thần đầy mê hoặc, ngũ quan tinh xảo đến mức người khác phải ghen tỵ. Cậu mặc vest đen, trông khoảng tầm bằng tuổi cô và đối diện với cậu là một người đàn ông khoảng tầm 30 tuổi, tuy chỉ là là thoáng qua nhưng Vy có thể thấy những giọt mồ hôi lăn trên gò má của người đó. Chắc có lẽ là đang bàn về việc công ti. Nó chẳng nói gì, bê chỗ đồ uống đến chỗ 2 người. Nhưng...Đột nhiên nó cảm thấy hơi choáng và đưa một tay lên trán. Sau đó do chỗ đồ uống quá nặng, nó mất đà và ngã. Chỗ đồ uống thì...đang bay trên ko trung và cuối cùng...đổ ướt hết chỗ giấy tờ trên bàn.

Người con trai kia ko nói gì, giơ tay ý nói kêu người kia về trước. Người đàn ông kia ko nói gì lẳng lặng bỏ về và ko quên cúi chào cậu con trai cùng nhìn nó với ánh mắt thương hại.

Nó từ từ mở mắt ra và thấy cậu con trai đang ngồi trên ghế nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ...

______________________________________________________

2 nhân vật chính chạm mặt nhau rồi ~ Xử sự thế nào đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro