chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: BẤT NGỜ - ĐÍNH HÔN

Sau khi nghe điện thoại của ông, nó mới hiểu ra lí do vì sao gần đây ít thấy mặt mấy anh: ‘à, thì ra là đi chọn quà cho mình’

Nhưng còn tên Han kia thì sao nhỉ, ngày nào cũng kè kè bên mình thì thời gian đâu mà chọn quà chứ

Đừng nói là lấy đó làm cái cớ để khỏi tặng nha (đúng là ảnh có ý đó, chị này đọc được suy nghĩ của anh Han hay sao đó). Nếu thật là vậy thì anh sẽ chết rất thảm đó Lee Han

Có người đang ăn ngon thì hắt xì 1 cái, làm đồ ăn từ trong mũi lòi ra chứ không phải đi vào từ miệng

Ái chà, xem ra anh này thảm thiệt rồi

Nhưng mà nó có vẻ không hứng thú gì với sinh nhật của mình lắm thì phải. bằng chứng là hằng ngày nó vẫn ăn uống, đi chơi cùng Han như bình thường

Thì có gì đâu mà hào hứng, cũng là 1 ngày như bao ngày bình thường thôi mà. Hằng năm vào dịp đó, mọi người thường chỉ gửi quà về cho nó, mà họ thì vẫn thường xuyên gửi quà về cho nó đó thôi

Zậy thì có gì khác nhau đâu. Riết rồi nó cũng chẳng nhớ ngày đó làm gì

Có điều năm nay khác với mọi năm thì phải. ông lấy lí do muốn mừng nó mới đi ‘chọn chồng’ mà mở tiệc. nghe lí do của ông mà không chỉ nó, những ai nghe ông nói đều nghẹn

Có lí do đó nữa sao, mà nếu có thì cũng là nhà chồng nó tổ chức, liên quan gì đến ông chứ

Nói vậy cũng không đúng, ông và ông Lee lúc nào chả đi cùng. Thôi thì thay vì từ chối thì nên chấp nhận (vì biết có từ chối cũng không được)

Mọi người cũng hay thật, sinh nhật nó mà mọi người còn lo lắng, quan tâm chuẩn bị kĩ càng hơn nó nữa

Còn nó chỉ việc đi chơi và có mặt vào bữa tiệc là được

Thật ra điều nó mong chờ nhất là quà của mọi người, không biết năm nay có gì đặc biệt hơn mọi năm không

Để thuận lợi cho bữa tiệc ngày mai sẽ diễn ra ở nhà nó, nó về nhà ở 1 ngày. Ông cũng thật là thời đại nào rồi mà không cho cháu về nhà, cứ bắt ở nhà chồng suốt

Sao lại thế này nhỉ, trông khi nó mong muốn được ra ngoài xem náo nhiệt thì ông lại bắt nó ở yên trong phòng. Kì lạ thiệt hay là có gì mà nó không được biết

Trốn một hồi cũng ra khỏi phòng. Sao ở ngoài lại ồn ào thế nhỉ, khách khứa cũng đâu có nhiều

Vì chẳng biết tiệc được tổ chứ ở khu nào trong nhà (có ai mà tiệc của mình mà không biết chút gì thế không) nên nó ra chổ cửa đón khách

HHS ai cũng áo quần tươm tất, kĩ càng cứ như đi chọn vợ vậy. chắc mẫm là mình tới sớm nhất nhưng khi tới nơi lại thấy Ki đã có mặt, ai cũng xìu xuống

Đã cố tình đi sớm vậy rồi mà, đâm ra ai cũng dùng cặp mắt thù hằn nhìn Ki

‘cười tươi thế làm gì, có phải sinh nhật của mình đâu. Coi kìa, cứ làm như mình là chủ không bằng’

(ảnh cũng được xem là chủ mà. Có ai thấy HHS này rất nhục không)

-tới rồi hả,qua đây ngồi chút đi-Ki

-sao mấy anh tới sớm thế-nó

-chẳng phải là bảo em ở yên trong phòng sao, ra đây làm gì-Ki

-tự nhiên bắt em ngồi yên trong phòng, bộ mọi người có gì dấu em hả

-zậy thì ngồi im ở đây đừng có chạy lung tung đó

-em biết rồi

Nói xong Ki quay bước đi, hình như bận lắm thì phải

-mấy anh làm gì chăm chút kĩ lưỡng thế, sinh nhật của em mà

-hôm nay có nhiều cô gái đẹp, bọn anh phải tranh thủ chứ-Max

-không phải chỉ có bọn anh đâu- Jiro

 -mấy anh nói cái gì vậy. bộ còn có ai nữa hả

-không có gì đâu. Em đừng nghe 2 thằng đó nói sàm, mà sao em không ở trong phòng mà chạy ra đây làm gì-Joe

Nghe Joe nói, có người biết mình lỡ hớ vội lơ đi chỗ khác. Nó là người thông minh chẳng lẽ không nhận ra mọi người đang giấu nó chuyện gì sao, coi thường nó quá

-sao cứ bắt em ở trong phòng thế, chán ngắt có gì đâu

Ngoài này trong có vẻ đông vui hơn mà

–thì chuẩn bị cho bữa tiệc

-ví dụ như

-trang điểm, làm tóc, chọn trang phục

-à mấy cái đó á hả

-ừ, chẳng phải hôm nay em phải xinh đẹp nhất sao

-không cần thiết

-sao vậy

-em đẹp nhất hôm nay là cái chắc rồi

-sao cô tự tin quá vậy-Han

-chỉ có mình tôi là con gái thì đẹp nhất rồi chứ còn gì nữa

Nghe nó nói mà mọi người cứng họng không nói được gì. Chẳng lẽ đem mình đi so với nó coi ai đẹp hơn sao. Nó là con gái còn mình là con trai chính hiệu mà, sao so được

Cũng không thể nói hết mọi chuyện cho nó nghe được, vậy thì có chuyện lớn xảy ra mất

-thì cô cũng phải ăn mặc sao cho xứng với mọi người chứ. Ai cũng bỏ công ra chăm chút kĩ càng thế này cơ mà. Chẳng lẽ cô muốn mình xấu nhất trong mấy tấm hình sao-Han

Như gặp được vị cứu tinh, mọi người liền hùa theo Han nói với nó đủ thứ, và thầm khen Han thông minh đột xuất

-à thì ra là vậy

-nếu em biết rồi thì mau vào phòng đi

Chứ ở ngoài đây hỏi đông hỏi tây chắc mọi người bị yếu tim hết quá

Bora em làm ơn tha cho mọi người, thương mọi người chút đi

-vẫn chưa vào được

-sao nữa

-trang phục của em chưa được đưa tới

-sao kì vậy

-nhà thiết kế riêng của em chưa tới nên chưa có đồ

-thì em làm tóc với trang điểm trước cũng được mà

-đâu có được, phải mặc quần áo vào rồi mới trang điểm

Thế là mấy cái miệng cũng đành chịu thua, ai bỉu nó có lí quá làm chi. Và vô tình cái nhà thiết kế xui xẻo nào đó bị số người chửi thầm trong bụng

Sao lại ồn thế nhỉ, bộ có chuyện gì sao. Cả bọn chạy ra xem thì thấy 1 loạt những chiếc xe hơi đắt tiền đang chạy vào gara

Đang hết hồn vì sợ nó biết gì đó khi thấy những người đang bước xuống xe, ai cũng thở phào nhẹ nhõm

Đầu tiên là hai ông. Vừa xuống xe là chạy liền tới chỗ nó, ôm hôn rồi hỏi thăm tùm lum, bỏ mặc mấy đứa cháu còn lại không thèm quan tâm (Ki và 3 người kia)

Sau đó là ba mẹ nó. Mọi người chỉ thấy lạ là sao họ lại ôm Ki và hỏi thăm giống như hỏi nó thôi

Có người còn tự hỏi: mình mới là con rể mà sao lại không được để ý thế chứ

Tiếp theo là ba mẹ 3 cậu kia. Còn chưa hết ngạc nhiên là sao ba mẹ mình lại có mặt ở đây thì lại phải buồn vì người họ quan tâm vẫn là nó

-sao ba mẹ lại có mặt ở đây

-sinh nhật con dâu sao không về cho được

Sau đó là mấy ba mấy má của nó. Ai cũng giành nhau ôm nó, khen đủ thứ

Nào là: lâu rồi không gặp công chúa của má xinh ra…..

Đang yên tĩnh vì các bậc trưởng bối đã đi vào trong thì 1 loạt những âm thanh rợn tóc gáy (với mấy anh) và hết sức quen thuộc với nó vang lên

-cục cưng à

-bảo bối của anh

-công chúa

Và vô số tên gọi thân mật khác vang lên. Nó có nhiều chồng vậy sao, xem ra tỉ lệ cạnh tranh hơi cao à nha, mấy anh thầm nghĩ

Sau tiếng vang, 1 loạt những mĩ nam từ ngoài bước vào.

Mới đầu trông có vẻ rất trật tự nhưng sau đó thì như ong vỡ tổ, cùng nhau ùa về phía nó

Vâng, đây là những anh em họ của nó từ khắp nơi bay về

-mấy người có thôi đi không hả-Han

Hỏi có ai đứng yên được không khi thấy vợ mình đang bị 1 đám zai đẹp vây quanh, đã vậy còn ôm ấp, hôn hít nữa

Mọi người chợt giật mình, thoát khỏi trạng thái thất thần. ai cũng đang suy nghĩ về mấy anh chàng đẹp trai này ở đâu ra, mà quên mất họ đang ôm công chúa của mình

-có chuyện gì vậy

Các bậc trưởng bối trong nhà nghe Han hét lật đật chạy ra

-mấy đứa về rồi hả- ba mẹ nó

-mới về đã ồn ào rồi, sợ người khác không biết mình nổi tiếng như thế nào hả- 2 ông

Không phải khen mấy anh kia đâu nhá, là chê đó. Tại mấy ảnh ăn chơi hơi bị ghê (hơn Jeremy chút xíu thôi à)

nghe 2 ông nói, HHS mới để ý mấy người này đúng là có hơi quen mắt

-ai vậy

Đây là câu hỏi mà cả 2 phe đều thắc mắc

-stop

Nghe nó hét 2 bên mới thôi mắt to trừng mắt nhỏ, mắt nâu trừng mắt đen

-tay

Nghe nó nói tay bị đau, 2 bên liền buông tay ra. Đau không thì nói làm gì, tay nó muốn đứt lìa ra luôn nà

Nó đâu phải thuộc quyền sở hữu của ai đâu mà lôi kéo giành giật nhau chứ

-còn không mau vào đứng ngoài đó làm gì nữa

Hậu bối về trễ hơn trưởng bối đã là 1 chuyện rồi, còn gây sự ồn ào nữa. sợ nhà chưa đủ náo nhiệt sao

Người lớn đã nói vậy rồi thì mọi người tạm gác lại việc tranh chấp quyền sở hữu nó mà đi vào trong nhà

Sau màn chào hỏi tổ tiên, người lớn bỏ đi nghỉ ngơi, chuẩn bị cho bữa tiệc, mặc bọn trẻ thích làm gì thì làm

Hồi trẻ mình cũng từng như vậy nên cũng nên thông cảm cho bọn chúng. Mấy năm nữa thì đứa nào cũng lớn hết rồi, có muốn phá phách cũng không được nữa

Ngay khi người lớn bước đi, không khí trong phòng giảm xuống đáng kể. nhưng sau đó lại tăng cao bất ngờ bởi những ánh mắt nóng bỏng đang nhìn nhau

Không phải nóng bỏng theo nghĩa bóng mà đúng theo nghĩa đen, nóng đến độ có thể gây bỏng

Không phải ánh mắt của những người khác phái giành cho nhau mà là ánh mắt thù hằn của những con người đang giành 1 mục tiêu

Thấy nó không có vẻ gì muốn đứng ra giới thiệu mà chỉ 1 bộ ngồi coi kịch hay. Ki đành đứng ra giải thích hiểu lầm (vô lí) giữa 2 phe

Một bên là những ông anh họ từ nước ngoài trở về, một bên là 3 người chồng và những ông anh giả

-khoan đã, kia chẳng phải Jun sao-Kent

-chẳng lẽ…- HHS

-đúng rồi, của nó đó

-ồ, Bora em lợi hại thật đấy

-đương nhiên. Nó là ai chứ. Là công chúa của nhà này mà

Một người anh họ của nó nói, lời nói này có vẻ như châm ngòi cho 1 vụ nổ thì phải

Ai chẳng biết mấy anh hay vì có quan hệ mật thiết với nó, có nhất thiết phải chọc vào lỗ thủng đó không

Thật không ngờ 1 HHS nổi tiếng như vậy lại không địch nổi mấy ông anh này. Chẳng lẽ là gừng càng già càng cay

Có thể lí giải được vì sao nó ăn nói móc họng người khác như vậy

Di truyền, chắc chắn là vậy

(tội nghiệp mấy anh này chưa bị 2 ông nói, không thì …)

-mà sao mấy anh về trễ thế, tới sau bọn họ

A ha, nó sao lại vô tình nói điểm yếu của mấy ông anh họ chứ. HHS vô tình có thể ngẩng cao đầu

-tại mấy thằng này lề mề mà ra cả

Anh cả Shin lên tiếng. anh này rất chín chắn không nhốn nháo như mấy anh kia đâu. tính ảnh có phần giống Joe, đặc biệt là việc bao che cho nó

-lại dính dáng đến bọn con gái nữa chứ gì

-sao em biết hay vậy- Jeremy cười huề

-có cần phải nói huỵt toẹt ra vậy không Jeremy

Jiro và Max cảm thấy mình không bằng 1 góc của họ về khoảng ăn chơi. Nhìn là biết, sinh nhật của nó mà còn đi ăn chơi để rồi đến trễ nữa thì.. thua

-à quên, anh có 1 bất ngờ cho em đó

Sau khi Jeremy nói, mọi người nép qua 1 bên nhường đường cho 2 người đang đi vào

-William, Eli, 2 người cũng tới hả

nó chạy vội ra ôm 2 người, nó đã từng có 1 khoảng thời gian rất vui tại nhà 2 người mà

-sao em/chị đi mà không nói câu nào vậy- 2 anh/ em đồng thanh

-xin lỗi, tại lúc đó gấp quá

-em giận chị luôn- Eli

-cũng tại ba của 2 người chứ bộ

-em không định giới thiệu cô gái xinh đẹp này là ai hả

Đúng thật là, anh họ hay anh giả gì cũng mê gái hết. hèn gì HHS ăn mặc như vậy

Nhưng mà đừng nhìn bên ngoài nhé, Eli còn bé lắm đó

-à, đây là William và Eli ….

-em trốn ở trong đó hèn gì mọi người tìm hoài mà không thấy

-Jeremy mau đưa đồ để nó đi thay đi-Ki

Sau khi bị mọi người thúc giục, nó mới chịu đi thay đồ. Làm như nó không biết vì sao lại đuổi nó đi không bằng. ai bỉu nhắc lại chuyện kia làm gì. Rồi sợ nó buồn rồi đuổi đi

-gì cơ, mọi người nói gần đến giờ đón khách là sao

Nó thay đồ xong, lẳng lặng đi ra thì nghe mọi người nói chuyện

-woa, Bora chị đẹp thật đó

Hiện tại nó đang khoác trên mình bộ váy mà Jeremy đưa. Trông nó chẳng khác nào 1 nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích cả

Tuy kiểu tóc của nó rất đơn giản, chỉ dùng 1 cây trâm vấn tóc lên nhưng vẫn rất hợp. nó có trang điểm nhẹ thì phải

Nhưng thôi chỉ nhiêu đó đã đủ làm khối người chết rồi. bằng chứng là có một đám người đang ở trạng thái đóng băng đây này

Trái ngược với nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ, Eli lại trang điểm theo phong cách hiện đại

Một bộ váy có hơi ngắn khoe cặp đùi thon dài trắng nõn, ôm sát vào người làm những đường xong được lộ ra cả

Kiểu tóc và khuôn mặt cũng được chăm chút kĩ lưỡng. tuy không hợp với độ tuổi nhưng với vóc dáng kia thì lại không thể chê vào đâu được

Ai bảo người ta phát triển sớm cơ chứ

-chẳng phải chỉ tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ thôi sao

Mấy người này sao đơ ra vậy, chẳng ai chịu trả lời câu hỏi cả

-zậy mà nhỏ hả chị

Có lẽ vì cùng là nữ nên Eli thoát mắt ra khỏi nó nhanh hơn

Lôi nó đi ra chỗ đãi tiệc cho nó thấy cái gọi là nhỏ của nó là thế nào

Trước mắt nó là 1 khoảng sân được thiết kế thành 1 bữa tiệc ngoài trời gồm sân khấu và nhiều dãy bàn ghế…

Quả nhiên không nhỏ chút nào. Thì ra đây là lí do HHS ăn diện, mọi người lén la lén lút, bắt nó ở yên trong phòng…

Sợ nó không đồng ý nên mới vậy sao.

Nếu biết nó không thích thì đừng có làm. Sao lại làm trước nói sau thế này, chẳng khác gì bắt ép nó cả

-ơ mọi người đến rồi à

-May- có 1 đám người tính chạy lại chào hỏi May nhưng Chun nhanh tay hơn kéo May ra sau lưng và trừng mắt với họ

Thôi thì chào hỏi không thôi vậy, ai bỉu có kẻ cướp May trước làm chi

Cứ ngỡ là nó sẽ không đồng ý và làm loạn lên, ai ngờ nó im lặng đến như vậy. chẳng phải là ngầm đồng ý sao

Bữa tiệc cuối cùng cũng diễn ra theo đúng kế hoạch mà không có bất cứ chuyện gì xảy ra

Đúng là đã làm thì làm thật lớn. cứ nhìn lượng khách đều có máu mặt đông nườm nượp kia thì biết

Ruốc cuộc mọi người muốn làm gì đây, sao lại tổ chức lớn thế chứ.

Có gì thì cũng phải nói trước với nó 1 tiếng chứ. Ai lại làm cho người ta quá bất ngờ như thế này

Khách càng ngày càng đông trong khi nó càng ngày càng choáng. Thôi thì về phòng như ý mọi người vậy. Nhân tiện về phòng trang điểm kĩ lại 1 chút chứ không thì mất mặt lắm. Mình là chủ mà sao có thể sơ sài được

Thấy nó chịu về phòng ai cũng thấy khỏe ra. Ai mà biết nó có đổi ý không khi nhìn thấy mấy cảnh đó chứ

Lần thứ hai khi nó có mặt ở bữa tiệc là lúc này đây, khi nó cùng ông bước ra chào hỏi mọi người

Thì ra ông muốn giới thiệu cô cháu cưng cho mọi người biết. Ai cũng cảm thấy bất ngờ.

Nhà họ Kim này cũng thật là, có cô cháu gái xinh xắn như thế sao lại giấu kĩ vậy chứ

Bao nhiêu năm giấu mà chẳng ai biết (đã giấu rồi thì sao để người khác biết được). Nếu biết thì tốt rồi, nhà nào cũng có con trai để tiếp quản sự nghiệp của dòng họ. Nếu có sui gia là nhà họ Kim thì còn gì bằng

Thôi thì giờ biết cũng chưa muộn, bắt đầu từ bây giờ tấn công vẫn còn kịp mà. Khi quay qua nhìn con trai của mình, những ông chủ lớn đều biết con trai của mình sẽ nghe theo lời mình

Cứ nhìn là biết. Đứa nào cũng như đứa nào, ngước mặt lên nhìn nó mà không cảm thấy mỏi cổ, mắt mơ màng, nước miếng cũng muốn rớt xuống luôn rồi kìa

Vẫn đang hớn hở nhưng khi nghe lời giới thiệu tiếp theo của ông bỗng có 1 loạt tiếng thở dài vang lên

Thì cũng tại ông thôi cho người ta hi vọng rồi lại thất vọng. Đã giới thiệu nó rồi thì thôi đi còn giới thiệu thêm 3 cháu rể làm gì kia chứ

   Nói vậy thôi chứ con người mà không dễ gì từ bỏ những thứ mà mình thích và bằng mọi cách họ luôn muốn giành nó về phía mình

Bằng chứng là sau mấy giây sụ mặt những chàng thanh niên trai trẻ kia đã tươi tỉnh trở lại và bu ngay lại chỗ nó khi nó vừa bước xuống khỏi sân khấu

Nhưng sao có thể tiếp cận nó được, một đội ngũ vệ sĩ đã nhanh chóng bao bọc lấy nó

Và Han (có lẽ là thông minh nhất) đã nhanh tay kéo nó ra nhảy

Chống lại những ánh mắt căm thù từ cả phe ta và phe địch. Nhưng thái độ vẫn dửng dưng

‘mấy người muốn gì chứ, có ý kiến gì à. Dù gì thì tôi cũng là chồng nó, tư cách có thừa đó’

Nhìn cái bản mặt đắc ý của Han mà nó muốn đấm mấy cái cho hủy dung luôn, để coi còn vênh mặt lên được nữa không

-sao tự nhiên lại lôi tôi ra đây

Không biết nó không thích hay là cố tình đây, có biết là cái váy này bất tiện thế nào không

-chứ cô muốn quay lại cái vòng đó phải không

Nhìn theo ánh mắt của Han, nó vô thức lắc đầu. Thôi thì nhanh kết thúc bản nhạc rồi chuồn êm vậy

Sau điệu nhảy mở màn, người lớn để lại không gian náo nhiệt này cho bọn trẻ và di chuyển sang khoảng sân dành cho mình

Hôm nay khá đông thương gia có tiếng, nhanh chóng tìm đối tác thôi

Còn việc kia thì phải phụ thuộc vào con trai mình thôi. Tuy 3 vị hôn phu của nó rất đỉnh nhưng tình cảm mà, ai nói trước được. Biết đâu nó và con của họ có duyên thì sao

-sao 2 đứa lại ngồi đây. Ngoài kia rất vui mà

Shin hỏi khi thấy 2 đứa ngồi thu lu 1 góc, nhìn ra ngoài trông tội tội sao á

-em không thích

-em đi theo nó nãy giờ

Nhưng mà mấy người kia đi đâu hết rồi nhỉ, chẳng thấy bóng ai cả. Chắc lại đi cua gái nữa rồi. Hôm nay ăn diện thế này mà

Nhưng Kent với Ki phải khác chứ. Sao cũng không thấy đâu cả. Hay trốn ở góc nào rồi

-em chọn thằng này hả

Shin chỉ Han, thằng này trông cũng được đó. Ít nhất lúc này anh thấy nó được hơn 2 thằng kia vì biết ở cạnh em

-không dám đâu

Ơ hay mình hỏi Bora mà sao thằng nhóc đó cũng trả lời nhỉ. Mà 2 đứa cũng ăn ý quá chứ

-chứ anh thấy hình như 2 thằng kia có cặp rồi

Hồi nãy anh thấy Chun kéo May đi còn Kent thì bị cô bé xinh đẹp quí tộc Anh kéo đi (không biết vì sao). Chỉ còn lại thằng này bên em thôi

-em thích nó hả, à không yêu mới đúng chứ

Anh Shin hỏi Han khi nó đã ra mấy cái bàn để đồ ăn. Đồ ăn ngon thế mà chẳng thấy ai thèm đụng vào. Ai cũng tơm tớp bay ra sàn nhảy

Nhưng mà anh Shin nói hơi quá thì phải, mới nhỏ mà yêu đương gì chứ

-có đâu. Nhưng mà nó có bồ rồi anh ạ

Sao nghe có chút buồn thế nhỉ

-ai cơ

Công chuá nhà mình có người thích sao mình lại không biết nhỉ. Dù gì mình cũng là anh cả có chữ tín nhất mà. Sao nó lại dấu được

-thì là anh Ki đó. 2 người đó lúc nào cũng dính với nhau

-haha..

Anh cười mà không kịp bụm miệng lại. Thằng nhóc này đang kể chuyện cười hả. Thôi rồi Ki ơi. Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có suốt ngày ở cùng nó như vậy. Giờ nó bị người ta hiểu lầm rồi kìa. Bộ mày muốn em mày ế hả

-anh sao vậy

-nó nói zậy hả

-không, em đoán vậy

-em cũng thật là, đoán bậy đoán bạ. 2 đứa nó là anh em ruột mà

Nghe anh nói Han mới bắt đầu suy nghĩ. Hình như có hơi lộ ra chỉ có điều mọi người không để ý thôi

Shin sợ mình sẽ cười chết mất nên nhanh chóng bỏ đi. Thằng nhóc này ngó vậy mà có hơi ngốc, liệu có xứng với em mình không nhỉ

Han liếc qua nhìn cái con người vẫn đang vô tội và ăn rất ngon lành kia. Hết biết, thấy mọi người hiểu lầm mà chẳng thèm nói gì

Nhưng sao lại cảm thấy vui vui nhỉ

-này, kéo tôi đi đâu vậy

 Đang ăn ngon mà. Thiệt tình cái tên Han này, lại lên cơn hả

-đi dạo

-gì chứ, khi không tự nhiên đòi đi dạo là sao

Đúng là phát bệnh thật rồi

-tôi không rảnh. Anh cứ tự nhiên

Nó định chuồn êm nhưng đâu có dễ khi có người đã cố lôi nó đi để trả thù riêng

Để xem cô còn giả lơ tới khi nào

-chẳng phải nhà cô sao, cô không dẫn đường thì ai dẫn đây. Sao không hiếu khách gì hết vậy, tôi còn là khách quí nữa đó

‘anh là khách quí cỡ nào mà đích thân tôi phải tiếp, hứ’

Ơ nhưng mà hồi nãy anh Shin có nói hai người kia có cặp là sao ta. Thôi vậy đi dạo cùng tên này biết đâu lại thấy được chuyện hay thì sao

Khu vườn nhà mình hơi rộng và cũng có những chỗ rất thích hợp để làm một số chuyện a

Quả nhiên không ngoài dự đoán của nó, 2 đứa mới đi có chút xíu đã bắt gặp 1 màn làm cho người ta phải nóng mặt

Mấy cô cậu này cũng thật là, trông tuổi thì cũng còn nhỏ đấy chứ, hơn nữa mới gặp nhau chưa bao lâu mà đã hun hít như vậy rồi. Vậy nếu….

Thôi vậy bước tiếp theo bỏ qua thì hơn

-gì vậy

Tự nhiên lôi kéo người ta. Bộ tính bắt chước bọn họ hả. Tôi không có hứng đâu à nha

-cô im chút coi, họ nghe thấy bây giờ

Han hếch mặt về 1 phía cách đó không xa, nơi 1 người chồng của nó và người được coi như chị gái của nó đang đứng

Cuối cùng cũng tìm được 1 cặp rồi, xem ra chuyến đi này không lỗ

-tìm chỗ nào gần chút đi. Ở đây xa quá nghe và nhìn không rõ

Làm ơn đi, bộ quên là tôi bị cận sao. Đứng xa như vậy thì thấy gì chứ. Tôi chắc là sẽ có phim hay để xem mà

Sau 1 hồi chui chui lủi lủi 2 đứa cũng tìm được 1 chỗ theo ý của nó. Gần với trường quay và sẽ nghe rõ cũng như thấy rõ

-này cô làm gì vậy

Tự nhiên lại thọt tay vào túi quần của người khác, cô sao không cẩn thận gì hết vậy. Tôi là con trai đâu phải con gái đâu mà cô tự tiện như thế (có người bị ăn đậu hủ)

-điện thoại anh đâu rồi, sao mò hoài mà không thấy

-cô cần nó làm gì

-quay phim lại, sau này chắc sẽ dùng tới

-cô rút cuộc có xem May là chị thật không vậy

-sao

-chẳng phải cô tính dùng đoạn băng để uy hiếp họ sao

-uy hiếp Chun thôi mà, liên quan gì đến chị May

Người ta cũng là diễn viên chính của đoạn phim mà nó kêu không có liên quan gì, thua nó luôn

Để xem 2 diễn viên kia đang đóng phim gì

-kéo May ra đây chi vậy

Trong đó mọi người chắc rất bận cần người phụ

-à thì, à đi dạo chút thôi mà

-khách khứa trong đó còn đông lắm May phải vào giúp mọi người

-Chun cũng là khách mà, chẳng lẽ Chun không quan trọng bằng họ sao

-hả,à không phải

-thật ra Chun có chuyện muốn nói

-ừ

-Chun.. May,,không phải….

Sao tự nhiên lại thế này, Chun rõ ràng đã học thật kĩ kịch bản và tự mình diễn đi diễn lại nhiều lần rồi mà. Sao giờ lại ấp úng thế này cơ chứ

-haha xem Chun kìa, thật không ngờ nó cũng có ngày hôm nay

-anh im coi, tôi đang quay tiếng mà

Nếu chỉ có hình không thì có chút chán nhỉ, có tiếng vào mới sinh động chứ

Làm ai kia đang cười hăng say đành ngậm miệng lại

nó: cứ cười cho đã đi rồi sau này tới phiên mình đó. Chẳng phải vẫn có câu. ‘cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười’ à

Thật không ngờ Chun nhà ta cũng có ngày hôm nay. Lần này chắc là rơi vào lưới tình thật rồi

Cái miệng trơn tru kia khi đứng trước May lại không thể nói thành lời. Trông cũng tội đấy nhỉ

-không nói May vào nha

-khoan đã. Đợi Chun chút xíu

-May.. làm bạn gái Chun nha-thở phào nhẹ nhõm vì đã nói ra được

-nhưng mà

-Chun biết (May còn thích anh Ki), nhưng cho Chun 1 cơ hội được không

-zậy thì

-không sao. Chun có tự tin mà

Nó: zậy mới được chứ. Đàn ông con trai phải vậy thì người khác mới tin tưởng mình được chứ, đâu như ai kia

Quay qua nhìn Han rồi thở dài làm cu cậu chẳng hiểu gì

Nó: nếu anh ta bị ế, ông có bắt mình phải cưới không nhỉ

-được, zậy thì cùng thử

Tuy không biết tình cảm của mình với Chun nhưng May vẫn muốn thử. Chẳng phải nhưng khi ở cùng Chun cũng rất vui sao

-Yeeee

Chun nhảy cẫng lên rồi ôm May quay vòng vòng. Xem ra cu cậu rất vui

-thả thả May xuống, té bây giờ

Có người thả May xuống nhưng cũng kịp hôn trộm lên má May 1 cái làm May mắc cở còn mình thì cười toét cả miệng

-đi

Đóng máy lưu lại tác phẩm của mình, nó kéo Han đi

-sao vậy

-còn gì để coi nữa đâu mà ở lại

Đi tiếp thì biết đâu được còn thấy thì sao. Anh Shin nói có 2 cặp cơ mà. Còn nó thì nghĩ tới 1 cặp nữa

Đâu rồi nhỉ, sao tìm hoài không thấy vậy ta. Nếu như trước đây nó rất tự hào về khu vườn rộng lớn và rậm rạp của nhà mình thì bây giờ nó lại thấy xây vườn rộng như vậy làm chi, bất tiện quá

Bọn họ trốn đâu hết rồi nhỉ. Đâu phải đang chơi trò trốn tìm đâu mà trốn kĩ thế chứ

Ngay khi nó tính bỏ cuộc thì thất thoáng đâu đó 2 bóng hình đối với nó rất quen mắt mà không cần kính cận vẫn nhận ra. Nhưng sao 2 người này lại đi cùng nhau vậy nhỉ

Ngoắc ngoắc tay ý bảo Han theo mình. Nó hạ thấp người xuống đi từ từ và nấp vào 1 gốc cây

-bỏ tay tôi ra được rồi đó

Tiếng của Kent mà, Han vội ngẩng đầu lên. Kent làm gì ở đây vậy nhỉ

-làm như tôi thèm nắm tay anh lắm

Cái giọng chanh chua này thì của Eli rồi

-zậy kéo tôi ra đây làm chi. Chẳng lẽ thích tôi rồi hả

-anh mơ đi. Tại tôi không thấy 3 người kia nên mới kéo đại anh thôi

Vốn định đi nhưng nghĩ lại không khí trong đó không được tốt cho lắm nên Kent ngồi bệch xuống luôn (dù gì cũng mặc vest đen mà, đâu có sợ dơ)

Eli cũng túm váy ngồi xuống luôn

-không ngờ anh lại là chồng của chị Bora. Nhưng mà anh làm gì có cửa

Kent tuy làm lơ nhưng vẫn nghe không sót từ nào

-chị ấy là của anh tôi mà

Nó cảm thấy như có sét vừa đánh ngang qua tai mình. Cái con bé này cũng thật là, sao cứ nói mãi chuyện đó thế

Đã vậy tên Han kia còn nhìn qua đây làm gì. Thật là bực mình mà

-cô đừng có nói bậy. Anh trai cô mới không có cửa đó

Ô hô Kent hôm nay lại nói chuyện với con gái sao, chuyện lạ mà.

-anh thì biết gì mà nói

-tôi là chồng Bora sao lại không biết được…

Kent chưa kịp nói hết câu thì..

Có cái gì đó mềm mềm ấm ấm lại thơm nữa ịn lên môi mình. Trợn trừng mắt nhìn con bé kia đang say sưa hoành hành trên môi mình

Không hiểu sao lại không muốn đẩy ra nên cứ để yên như vậy

Eli cũng không biết mình sao lại làm vậy nữa. Có lẽ là vì không thích câu nói mà Kent đang nói giữa chừng kia, cũng có thể là vì đôi môi đó rất cuốn hút. Hoặc là để trả thù vì Kent dám lơ nó đi khi 2 người đụng nhau ở cửa…

Đâu chỉ 2 người mới kinh ngạc, 2 đạo diễn kia cũng hết sức bất ngờ. Kịch bản có cảnh đó sao?

Kent có người trị rồi. Đây là suy nghĩ vừa hiện lên trong nó. Một người lạnh lùng như Kent đúng là rất hợp với người năng động như Eli. Như vậy là trung hòa không phải sao

Nhưng mà 2 người này gặp nhau khi nào mà đã tới bước đó rồi. Chẳng lẽ là tình yêu sét đánh sao

Kent nhìn vậy mà cũng ghê thật. Mới đó mà đã làm Eli siêu lòng, phải biết là con bé đó đòi hỏi cao thế nào

‘tẫn ngẫn tần ngần đắm chết voi’

Câu nói này quả không sai chút nào

Còn lại phần sau khi hôn thì nó và Han không biết vì 2 đứa đã đổi địa điểm rồi

Lần này là phim của anh trai nó và Sam. 2 người này đóng chẳng thú vị chút nào

Cũng bởi vì đã thích nhau từ trước với lại anh Ki trông có vẻ chín chắn nên..

Sam có hơi bất ngờ vì nghĩ nó và anh là 1 cặp nhưng khi nghe anh nói thì cũng thôi

Còn những người kia thì không biết đang ở đâu cùng với cô gái nào

Nó cũng chẳng buồn đi coi họ câu cá nữa. Đi nãy giờ cũng mỏi chân rồi

Tìm 1 cái ghế đá ngồi xuống, 2 đứa cùng nhau ngắm sao trời. Hôm nay trăng rất tròn và sáng. Sao nhiều và lấp lánh nữa

Cuối cùng thì những vị khách kia cũng về hết. Người lớn đều đi nghỉ cả, chỉ còn lại bọn nhóc con mà thôi

Biết nãy giờ nó không được vui nên mấy anh quyết định tổ chức lại tiệc sinh nhật cho nó

Hôm nay nó được tặng nhiều quà lắm nhé, chất đầy cả 2 cái bàn lớn. 1 bên là của khách, 1 bên của người thân

Mọi người cùng nhau nhìn nó, chờ nó mở quà cho coi ké nhưng nó hôm nay lại nổi lên chứng ích kỉ, chẳng chịu cho ai coi cả

Thế là tất cả nổi giận và bỏ về phòng, để lại mình nó với núi quà của mình

-sao anh không đi cùng bọn họ luôn đi

Cái bọn người vô duyên kia á, còn đứng đó làm gì. Tự nhiên quà của người ta mà mình đòi coi

-giờ cũng qua giấc rồi, có lên cũng ngủ không được

Biết ngay anh chẳng tốt lành gì mà

-để tôi giúp cô đem quà lên. Còn đứng đơ ra đó làm gì, mau dẫn đường đi

Bưng hết được đống quà đó lên phòng nó cũng là cả 1 quá trình. Ai bảo quà thì nhiều mà phòng nó thì xa làm gì chứ

Thật không ngờ lại nhiều đến thế, chiếm diện tích cả 1 góc phòng

Đây là lần đầu tiên Han vào phòng nó. (đương nhiên rồi, nhà nó cũng tới lần đầu còn gì). Sau 1 hồi nghỉ mệt, Han bắt đầu chuyến tham quan căn phòng.

So với căn phòng ở nhà Han thì rộng hơn nhiều, trang trí cũng đẹp hơn nữa. Phòng của công chúa quả là có khác

-anh đem chúng vào đây giùm tôi với

Nó bưng mấy hộp quà rồi bước vào một cánh cửa khác. Hình như cũng thuộc khuôn viên của phòng luôn thì phải

Oa nhiều quà thật, còn nhiều hơn những hộp quà mà hôm nay nó nhận được nữa

Han không khỏi bất ngờ trước những cái tủ kính chứa đầy những hộp quà trong căn phòng này.

-trong đó có những gì

-đồ lưu niệm, mô hình gì đó…

-sao cô lại để chúng ở đây

-thì quà của mọi người tặng nhưng không dùng đến, vứt đi thì hơi tiếc

-những con gấu bông ở ngoài cũng được tặng luôn hả

-ừ

Hồi nãy Han cũng kịp thấy 1 cửa hàng gấu bông ở phòng ngủ và phòng khách

-này, mở mấy món quà này ra xem được không. Tôi tò mò không biết mấy vị khách kia tặng gì

Nhìn Han hào hứng như vậy nó cũng cảm thấy tò mò

-được rồi. Vì anh giúp tôi nên mới cho coi đó

Trong những hộp quà to to đó là

+rượu vang: ôi trời, nó đã đủ tuổi uống đâu, không biết tặng nó hay tặng ông nữa (chắc tặng ông vì tuy là sinh nhật nó nhưng ông là người mời khách và tổ chức mà)

 +thẻ Vip của những trung tâm mua sắm và phiếu mua hàng miễn phí ở 1 số cửa hàng (cái mua miễn phí có hạn thôi nhé): cái này cũng không cần thiết lắm thì phải. Nó trong tay cũng có mấy trung tâm mua sắm mà

+vé máy bay & vé của các tua du lịch trọn gói: cái này có vẻ hữu dụng

+ngoài ra còn có các của quý vật lạ khác mà nó không biết là cái gì. Chắc là mấy thứ đồ cổ để ông trang trí, tí cho 2 ông vậy (2 ông bỏ ra không ít để tổ chức tiệc mà)

Và đặc biệt, thứ làm nó và Han phải trố mắt ra nhìn và không thể bỏ qua đó là

NHỮNG BỨC THƯ LÀM QUEN KÈM THEO HÌNH ẢNH VÀ LÍ LỊCH

của mấy anh zai con của các thương gia

Gì đây, nó có tuyển bạn trai đâu chứ (có chồng rồi mà). Mấy người này ruốc cuộc đi dự tiệc sinh nhật của nó hay đi tham gia cuộc thi kén rể của ông vậy

-cô nhìn này

Trước mắt nó là tấm ảnh của 1 anh chàng vô cùng…

Nhà anh ta chắc đang tụt dốc hay sao mà không cho anh ta đi thẩm mỹ để đẹp hơn 1 chút (vì cái mặt xấu quá phải sửa cho đẹp thì làm khó bác sĩ quá). Như vậy mới có khả năng tìm được cô vợ tốt chứ

Nhưng mà lỡ nhà này thích sự tự nhiên nhỉ. Mà nó cũng chẳng cần phải lo hảo, thời đại này thì chỉ cần có tiền thôi thì gái bu quanh, lo chi bị ế

Nhưng mà cũng có thể do định nghĩa về cái đẹp của ảnh hơi khác người nên mới thấy mình như vậy là đẹp rồi, không cần chỉnh sửa gì nữa

Xem xong đống hình mà 2 đứa cười chảy cả nước mắt

Mấy anh này không có kinh nghiệm dự tuyển hay sao á

Toàn viết gì đâu vào mặt sau của tấm hình không hà

Người thì tự sướng,người thì tỏ tình bằng những câu cô cùng độc (nhưng nó đã khuyên Han không nên làm theo)

Nói chung là không anh nào đạt được ý nguyện là lọt vào mắt xanh của nó cả

-này, hay sẵn mấy chai rượu đây mình uống thử xem mùi vị thế nào

Nghe Han nói cũng có lí làm nó cũng muốn thử xem, đồ này tốt thế nào

Lấy 2 cái ly, tìm chút đồ ăn. 2 đứa ngồi nhấp nháp chai rượu cực phẩm mà những vị khách kia, có lẽ là tặng ông

-cái cây kia

Han lắp bắp chỉ về phía 1 cái cây bên ngoài cửa sổ phòng nó

-sao vậy, cái cây đó thì sao

Nó cũng thấy lạ, cái cây đó có gì khác biệt đâu có thì cũng chỉ là nó có cái gốc rất là to thôi

-nó nằm trong vườn nhà tôi đó. Có phải cái gốc đó rất to không

Nó nói với vẻ tự hào. Gì chứ cỏ cây sân vườn thì nó vô cùng tự hào vì sân vườn nhà mình

Han nghe nó nói lật đật tìm đường chạy xuống chỗ cái cây

Khó hiểu thật, lại muốn làm gì nữa đây. Lại phát bệnh sao

Làm gì mà cứ đi xung quanh cái cây, rồi ngồi xuống 1 chỗ của gốc cây rồi nhìn lên

Cuối cùng lại

sờ sờ thân cây…

Ơ khoan đã, sao Han lại đút tay vào chỗ đó. Cái đó chỉ.. chẳng lẽ.. không thể nào (chị còn khó hiểu hơn)

-cái cây này của nhà cô.. vậy chẳng lẽ.. không thể (2 anh chị này sao thế nhỉ, toàn nói gì đâu)

-sao anh biết được

-cô là cô bé đó sao

Cuối cùng cũng nói chuyện với nhau nhưng có chuyện gì mà lại đồng thanh thế nhỉ

-anh/cô đúng thật là người đó sao

lúc đầu còn ngồ ngộ nhưng rồi bất chợt nụ cười nở rộ trên môi 2 đứa

kí ức của ngày xưa thơ bé mà nó không thể nào quên hiện lên rõ mồn một như chỉ mới vừa xảy ra

lúc nó 5 tuổi (trước khi bị bắt cóc nha)

vừa mới ngủ trưa dậy, nó với đôi mắt còn mơ màng bước ra cửa sổ, hít thơ sâu để những gì tươi mát nhất tràn vào

ơ, nhưng sao nó lại thấy thiên thần nhỉ. Trên đời này quả thật có thiên thần sao

nhưng chẳng phải mỗi lần nó đọc những loại truyện đó, mấy anh đều nói nó không có thật sao

giờ nó lại tận mắt nhìn thấy

a nó có cách rồi. Nhất định nó sẽ chứng minh cho mấy anh thấy là nó đúng

cũng may là khi nó chạy tới nơi thiên thần vẫn còn nằm ở gốc cây, hình như đang ngủ thì phải

trông cậu ấy thật là đẹp.

 Làn da trắng, đôi môi đỏ, hàng mi rậm rạp như những cái nan quạt nhấp nháy

hình như đang ngủ rất ngon thì phải, trông cậu ấy như có như không , như thật như giả

ngồi ngắm nhìn mãi mà nó không thấy chán mắt. Đang tính đưa tay ra sờ vào làn da trắng mịn đó (mới nhỏ mà đã vậy rồi mà sao lớn lên lại miễn dịch thế nhỉ) thì

hàng lông mi đang nhắm chặt đó đột ngột mở ra làm nó té ngửa ra đằng sau

còn cậu bé thì cũng giật mình vì sự xuất hiện của nó. Nó đến lúc nào mà sao cậu lại không hề hay biết

nó cứ nhìn chằm chằm vào cậu bé. Mở mắt ra còn đẹp hơn khi ngủ nữa. Cứ muốn ngắm mãi không thôi

2 đứa cứ ngồi mắt to trừng mắt nhỏ mãi cho đến khi cậu bé thua và chớp mắt 1 cái

-cậu thua rồi

Biết ngay mà, trước giờ chưa ai chơi trò này với nó mà thắng cả

Vậu bé vờ như không nghe lời nó nói, quay mặt sang chỗ khác. Nhưng nó nào có chịu thua, liền nhảy cóc đến trước mặt, bắt cậu bé phải ở trước mặt nó

Nhưng cậu bé lại không nghĩ muốn thấy nó hay sao mà khi nó vừa nhìn cậu thì cậu lại nhắm tịt mắt

Han: thật ra lúc đó không phải không muốn nhìn mặt nó mà là cậu chưa tiếp xúc với ai gần như thế nên có chút mắc cở thôi, đã vậy cặp mắt của nó lại rất đẹp, vừa to tròn vừa long lanh. Cậu sợ mình sẽ không dứt ra được

Thế là mỗi ngày, có 1 người vì muốn được nhìn thấy thiên thần nên hay chạy xuống gốc cây chơi.

Còn 1 người thì vì muốn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia cũng thường xuyên tới gốc cây kia giả vờ ngủ, rồi khi mở mắt ra thì sẽ có 1 khuôn mặt xinh xắn đang nhìn mình chằm chằm

Cũng vì cô bé rất hoạt bát, lúc nào cũng hỏi cho đến khi cậu bé trả lời mới thôi nên cậu bé đành phải nói chuyện dù không muốn chút nào

Đang ngủ mà có người cứ hỏi mãi như thế thì sao ngủ được

Và rồi dưới gốc cây cứ vào mỗi buổi chiều sẽ có 2 đứa bé, 1 trai 1 gái đang tựa đầu vào nhau ngủ trông thật đáng yêu

Nó cười thật tươi khi nhớ về khoảnh khắc hạnh phúc đó.

-anh có thật là người đó không mà sao chẳng thấy giống chút nào

Cậu ấy vừa đẹp vừa thông minh (đưa kẹo socola cho nó lúc nó phát bệnh á), đâu có ngu như anh. Đúng là lớn lên rồi cái gì cũng có thể thay đổi

-cô cũng đâu có giống

Cặp mắt long lanh, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ vui vẻ đâu rồi chứ

-sao anh đi mà không nói câu nào vậy

Nó không thể quên được ngày hôm đó. Vốn nó muốn đưa Han tới gặp anh Ki để chứng minh rằng trên đời này có thiên thần

Nhưng khi nó tới thì chẳng thấy Han đâu. Chạy khắp nơi tìm kiếm thì thấy Han bước lên xe chuẩn bị đi

Nó vội chạy theo. Mặc cho nó hét to cỡ nào xe cũng không dừng lại

Và cũng vì thế mà nó bị bắt cóc. Mãi chạy theo xe nên nó không hay biết là mình chạy ra khỏi nhà rồi

-à tại ông bảo đi gấp quá mà lúc tôi ra thì cô chưa tới nên..

-à tôi có để thư lại mà

Han chạy lại gốc cây, thò tay vào mò mò cuối cúng lấy ra 1 tờ giấy

Trên đó chỉ vẻn vẹn mấy chữ: ‘tôi tên Han. Lee Han’

Zậy mà có lúc nó cảm thấy tiếc vì đã không hỏi tên của cậu bé đó

Hai đứa lại cùng ngồi vào gốc cây ôn lại những kỉ niệm xưa

Dưới gốc cây, có 1 cậu bé đang đọc truyện cho 1 cô bé nghe. Nhưng khi cậu nhìn lại cô bé đã gối đầu lên chân cậu ngủ từ khi nào rồi

Có 1 cô bé đang đuổi theo 1 cậu bé rồi vấp té. Cậu bé hoảng quá vội chạy lại, thế là cô bé bắt được cậu

-hai đứa nó sao đóng băng rồi vậy

-nói nhỏ thôi coi chừng tụi nó nghe

Có 1 đám người vì cảm thấy bức rức khi bỏ nó lại 1 mình với đống quà bèn đi xuống. Nhưng lại thấy 2 cái bóng tay cầm ly và rượu chạy vội đi đâu đó

Máu thám tử nổi lên thế là đuổi theo

-đứng gần lại chút đi

-chẳng lẽ nó/ Han là người đó sao- Ki, Kent và Chun cùng đồng thanh

-3 người tự nhiên hét lên vậy, tụi nó nghe sao

-nhưng 3 người nói gì vậy, không hiểu gì hết

-mấy anh còn nhớ hồi nhỏ có đợt bọn mình tìm nó khắp mà không thấy không-Ki

-ý em là đợt nó bỏ rơi anh em mình hả-Shin

-ừ

-sau đó có 1 ngày nó bảo em đợi nó sẽ dắt thiên thần tới để chứng minh nó đúng, trên đời này quả thật có thiên thần nhưng..

Ki đang nói bỗng dừng lại, nét mặt thoáng trầm xuống như nhớ tới chuyện gì buồn lắm

-nhưng đợi hoài mà không thấy nó tới, rồi nghe được tin nó bị bắt cóc, từ đó trở đi nó không còn hoạt bát vui vẻ như xưa nữa-Shin tiếp lời

Anh sao có thể quên ngày đó chứ. Ngày mà cô công chúa nhà anh mất đi sự năng động, nét đẹp và sự vui vẻ của 1 đứa trẻ

-không lẽ Han, thằng nhóc đó sao có thể-Jeremy

-nhưng nó đâu có bạn chứ, ngoài người mà nó định dẫn tới kia thôi

-có lẽ đúng đó-Kent

-ý nhóc là sao

-lúc nhỏ Han cũng có kể về 1 cô bé, còn nói lớn lên nhất định sẽ tìm ra nữa mà

-đúng là không thể ngờ mà

-nhưng mà thằng nhóc đó mà thiên thần cái nỗi gì-Jeremy

-chắc tại lúc đó nó còn nhỏ quá với chưa có kinh nghiệm nhìn người

Bên này mọi người vẫn đang thì thầm thì bên kia 2 đứa đã từ trong hồi ức tỉnh lại, nhìn nhau nhưng không biết nói gì

-cạn ly nào, vì người bạn cũ-Han

-ừ

Cũng may là có chai rượu để uống, hôm nay quả là 1 ngày có ý nghĩa với nó

-nhưng mà quà của anh đâu, đừng nói là không có nhé

vốn tính nói vậy nhưng nhìn ánh mắt của nó Han lại không dám mở lời (ánh mắt nó lúc này thật đáng sợ đó)

à đúng rồi, cũng may còn có nó

trong khi nó ngơ ngác nhìn thì Han tìm cái gì đó rồi lấy khúc cây đào đất lên

‘trong nhà mình có báu vật sao, mình chẳng biết gì thế nhỉ’- mấy anh

-tèn ten, quà này độc nhất vô nhị đấy nhá

Ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ trong lòng Han thầm cầu nguyện rằng những thứ trong cái hộp không bị hư

-gì chứ, thằng đó keo kiệt thật mà. Nghĩ sao đi tặng công chúa nhà mình mấy thứ đồ chơi con nít đó chứ

-đã vậy còn làm bằng cỏ, giấu trong lòng đất mười mấy năm

Trước mắt nó là 1 bộ trang sức gồm dây chuyền, nhẫn và vòng đeo tay được làm bằng cỏ

Do để quá lâu nên cỏ khô đi, tuy có bung ra một vài chỗ nên nhìn chung vẫn còn sử dụng được

Tranh thủ lúc nó còn đang ngơ ngác, Han liền lấy mấy thứ đó đeo vào cho nó. Rất tiếc là nó bây giờ to hơn xưa nên chẳng có cái gì mang vừa. Chỉ có ngót út của tay thì có vẻ vừa với chiếc nhẫn thôi (may là nó chưa sút ra ấy chứ)

‘bùm bùm’, sau âm thanh đó là tên trời pháo hoa sáng rực. Hai đứa cùng nhau ngồi ngắm pháo hoa, vừa uống rượu

Chẳng đứa nào thèm thắc mắc rằng pháo hoa ở đâu ra, chỉ lo hưởng thụ không gian lãng mạn này thôi

-mà sao chẳng đứa nào thắc mắc pháo hoa đâu ra vậy, uổng công mình đốt cho tụi nó mà

Không phải 2 đứa không thắc mắc thì người khác cũng vậy

-thì đây là khu biệt thự cao cấp, nhà ai chẳng đốt được, thắc mắc chi

-chưa bao giờ thấy 2 đứa ngồi cùng nhau mà hòa bình vậy đó-Chun

Nhìn hoài mà chẳng thấy 2 đứa có động tĩnh gì, mọi người bỏ về phòng ngủ hết

-này, cô ngủ rồi hả. Dậy lên phòng kẻo cảm bây giờ

Han lay lay người nó mà chẳng thấy nó động đậy gì cả, bình thường nó tỉnh lắm mà. Ngủ thật rồi sao

Vừa cõng nó trên lưng vừa lững thững bước lên phòng, nhìn Han lúc này thì việc 2 đứa té lăn trên đất là điều bất cứ lúc nào đều có thể xảy ra.

Thế nhưng 2 đứa vẫn về đến phòng nó an toàn. Đúng là may thật

Thả nó 1 cái rầm xuống giường, Han cũng ngã xuống theo. Hai đứa say thật rồi, lần đầu tiên say nhanh chóng như thế. Có phải say tình không

Sáng hôm sau, khi mọi người vẫn đang say giấc thì

‘aaaaaaaaa’

-anh, sao anh lại… (nằm trên giường của tôi còn ôm tôi nữa)

Nó rất muốn la to lên như thế nhưng thật khó mở miệng

1 cước đá văng Han vẫn đang mơ màng không hiểu chuyện gì xuống đất. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất xuống giường đẩy Han ra khỏi phòng rồi đóng mạnh cửa lại

Nhảy lên giường lắc lắc đầu thật mạnh và bắt đầu nhớ lại chuyện gì đã xảy ra

Hai đứa có xảy ra chuyện gì chưa nhỉ. Quần áo nó vẫn còn nguyên nhưng áo Han thì lại…

Ngoài cửa thì..

Xoa xoa cái mông vừa tiếp xúc thân mật với đất, lồm cồm đứng dậy, lượm áo chuẩn bị trở về phòng ngủ tiếp thì cảm giác có gì đó không đúng

Mở to mắt ra thì thấy 1 nhà người đang nhìn mình chăm chú. Mới sáng mà có chuyện gì thế nhỉ, chưa kịp hỏi gì thì đã bị tra khảo đủ điều

-anh sao lại bước ra từ phòng đó, tối qua 2 người..2 người- Eli là người lên tiếng trước

Nó thật là thắc mắc nha. Cái anh này làm gì mới sáng đã … cởi trần thế chứ, còn bị chị Bora đá ra khỏi phòng, chẳng lẽ 2 người thật sự… zậy còn anh nó thì sao. Chẳng phải đã nói là sẽ giúp anh nó với chị Bora sao

‘cái con nhóc này là ai từ đâu chui ra vậy nhỉ, nó đâu có em gái đâu’

Nghĩ nghĩ 1 hồi Han mới nhớ ra Eli là con bé quí tộc Anh đã bao che cho nó. Thật đáng ghét con nhỏ này còn dám nói nó là chị dâu của mình rồi không cho ai tới gần nữa chứ. Đã vậy còn cướp đi nụ hôn đầu của Kent nữa

-tỉnh táo chưa

Gật gật, hồi tối uống nhiều vậy sao

-zậy thì mau trả lời câu hỏi đi-Jeremy

‘không phải chứ, biết bao người tài giỏi đẹp trai mà cục cưng của mình lại đi chọc cái thằng có óc mà không biết suy nghĩ chứ. Hai thằng kia coi còn được mắt hơn’

-cái đó, con cũng không biết nữa

Han ngu ngơ nhìn về phía 2 ông

Nhìn hoài mà vẫn thấy vẻ mặt Han ngu ngơ, mọi người đành đem thắc mắc kia vào hỏi đương sự còn lại

Vào trong phòng mọi người không khỏi giật mình khi nhìn lên giường nó. Đó là nó sao, sao nhìn giống con điên vậy

Đầu tóc bị nó vò làm cho rối bù lên, mặt mày cũng bơ phờ không kém gì Han

-cục cưng à, có chuyện gì vậy. Có phải thằng này làm gì em rồi không

Nếu không, nó sao lại thảm như thế này chứ. Người không ra người, ma không ra ma

-mọi người mau ra ngoài hết đi. Cháu muốn ở yên 1 mình

Dường như sợ nó sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ hơn nữa mọi người nhanh chóng chuồn êm ra ngoài

Không khí trên bàn ăn lúc này thật đáng sợ. Mặt nó cứ hầm hầm làm mọi người không nuốt nổi cơm

Quả thật là không xảy ra chuyện gì như lời nó nói sao. Nếu vậy sao mặt nó lại thế kia cơ chứ

Vốn cứ tưởng, đông người như thế này sẽ thật vui, ai mà ngờ lại như vầy cơ chứ

-ăn xong tất cả ra phòng khách nhé, ta có chuyện muốn nói

Ông nói xong rồi cùng ông Lee đi ra trước. Hai người lại âm mưu cái gì nữa cơ chứ

-con ăn xong rồi nên ra trước đây

Nó cũng theo sát ra sau. Bước chầm chậm để suy nghĩ coi là chuyện gì sẽ xảy ra để có gì còn đối phó. Nó có linh cảm chuyện này không tốt chút nào

-nếu mọi người đã tập trung đông đủ rồi thì ta nói ngay đây

Tuy rằng cũng có hơi không thích hợp nhưng nếu không nhân cơ hội này thì 2 ông quả thật không biết phải chờ tới khi nào nữa mới có dịp tốt như vậy

-2 đứa đính hôn đi

Sét đánh ngang tai. 2 ông đúng thật là luôn làm cho người khác bất ngờ mà. Mà lần nào cũng là bất ngờ lớn cả

-sao lại như vậy chứ- nó

Chưa hết 1 năm mà, với lại ông nói vậy là đang nói tới ai chứ. Cả 4 đứa đều đực mặt cả ra

Mà đâu chỉ có 4 đứa, ngoài ra cũng có một số người thấy lòng trùng xuống nữa

-ta là đang nói Han và Bora

Không phải nói 2 đứa đâu mà cái mặt xanh lè thế kia. Nhưng mà cháu gái ta đáng sợ như thế sao

-sao cơ. Vì sao ạ- cả 2 đứa cùng đồng thanh

-Chẳng lẽ vì chuyện sáng nay sao. Cháu đã nói là không xảy ra chuyện gì hết rồi mà-nó

-không được, thằng Han nó đã làm hỏng sự trong sạch của cháu nên nó phải chịu trách nhiệm chứ-ông Lee

Ôi trời, nghe hai ông nói kìa, cứ chuyện bé xé ra to là sao. Rõ ràng chỉ là lấy cớ mà

Mọi người thầm cảm thấy may mắn thay cho chính mình. Giờ thì mấy anh trong HHS đã hiểu cái tính kia của nó là di truyền từ đâu rồi

Cũng may là mọi người ở đây không phải là kẻ thù của ông, nếu không thì thảm rồi

-cháu cũng nói luôn, cháu không đồng ý. Cháu không nói lại lần 2 đâu

Rồi cũng không đợi mọi người phản ứng, nó liền chạy vội ra khỏi phòng. Han theo quán tính cũng chạy theo sau

-cô đi đâu đó

-chẳng lẽ anh muốn ngồi đó để mọi chuyện thành chuyện đã rồi sao

-nhưng mà tôi .. có chuyện gì mà cô lại như thế chứ. Lấy tôi bộ cô cảm thấy chán ghét vậy sao

-vậy anh nghĩ lấy 1 người luôn làm tôi buồn sẽ có hạnh phúc sao

Trầm mặc một hồi, Han mới cất tiếng. Tiếng nói rất nhỏ rất nhẹ, cứ như lời thủ thỉ vậy

-không thể tin tôi 1 lần được sao

Nó không ngờ Han lại nói ra lời đó. Nhìn thẳng vào đôi mắt mang theo sự chân thành kia, nó không biết phải nói những gì nữa

-cứ coi như không phải lấy tôi mà là lấy người bạn thuở nhỏ đi. Chẳng phải người đó luôn làm cô vui vẻ sao

-được, tôi là lấy người bạn lúc nhỏ chứ không phải lấy anh đâu đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro