chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 31: ĐÁM CƯỚI

Thời gian thấm thoắt như thoi đưa. Mới đó mà tụi nó  "mỗi đứa 1 nơi" được 5 năm  

Ai cùng nghĩ là nó chỉ đi đâu đó chơi cho khuây khỏa zậy mà nó lặng mất tăm, không có tí tin tức nào

Không ai gặp được nó dù chỉ 1 lần. 2 ông cũng lười đi quản chuyện của bọn trẻ nên cũng chẳng cho người đi tìm nó. Thế nhưng hằng năm, nó vẫn gửi quà về đều đều cho mọi người

-sao hôm nay em lại có hứng thú tới nhà anh vậy

-em tới kiểm tra

-gì chứ. Ngày nào anh chẳng ở cạnh em, em còn muốn kiểm tra gì

-thì kiểm tra xem anh có 'kim ốc tàng kiều không'

'Kiều thì không có nhưng lại có 1 con quỷ nhỏ', nghĩ đến đó Shin không khỏi thở dài 1 hơi

-sao vậy

-không có gì, anh chỉ nghĩ là em bắt đầu không tự tin như thế từ khi nào

-anh nghĩ vậy thật hả. em tới xem hang ổ của anh như thế nào thôi. Chẳng phải muốn biết

rõ một người cần xem nơi sinh sống của người đó sao

-ô, em muốn biết rõ về anh zậy xao. Chẳng lẽ

-anh đừng có mơ, khi nào còn chưa nghiên cứu hoàn tất thì anh đừng nghĩ tới

-khi nào mới nghiên cứu xong chứ. Em muốn anh đợi tới khi nào, anh cũng lớn tuổi rồi, em

của anh cũng có vợ rồi đấy

Mỗi khi nói tới chuyện này là Shin lại thấy đau lòng. Sara của anh sao lại cứng đầu như thế

chứ. Nhất quyết không chịu tổ chức lễ cưới, mặc dù như người ta vẫn coi 2 người như vợ  

chồng.

Mở cửa ra, cảnh tượng trong nhà ập vào mắt làm 2 người choáng.

-chắc anh mở nhầm cửa rồi, thiệt là chưa già đã lẫn rồi đến nhà mình cũng không nhận ra

-đúng là nhà anh mà

-thật là, KIM BORA em ở đâu mau lăn ra đây cho anh

Anh chỉ mới không về nhà có 1 tuần mà nó biến căn phòng sạch sẽ, gọn gàng , ngăn nắp

của anh thành như thế này. Thật là mất mặt trước Sara mà

-thì ra đây là lí do anh không muốn em tới nhà. Phục anh thật đấy. quen anh lâu vậy rồi giờ

em mới nhận ra anh cũng có tật này đấy

-oan cho anh quá mà. Con bé này hôm nay chết với anh

Không đợi Shin tìm ra nó, Sara đã thấy miếng giấy nó để lại cho Shin. Từ từ đọc bức thư

của nó, cô không khỏi buồn cười

-chắc anh đang hét to tên em (hành động này không thích hợp với anh đâu) và đi tìm em

nhỉ. Nhưng xin chia buồn với anh, khi anh đọc được những lời này em đã không ở đây nữa

rồi (anh không bắt được em rồi)-Sara đọc thư cho Shin nghe

-gì chứ, lại chạy đi đâu rồi

-em tới Việt Nam

-đang yên đang lành, khi không chạy tới đó làm gì

-ở đây có buổi khám bệnh từ thiện

Quên mất trong mấy năm nay nó ở cùng Shin và học y ở Mĩ

-thiệt tình, sắp tới ngày kia rồi còn chạy đi đâu nữa chứ

-anh yên tâm, em sẽ về nước đúng ngày đúng giờ. Cho nên anh cứ về trước, không cần

đợi em

-thiệt tình sao không ở yên một chỗ cho anh nhờ. Suốt ngày cứ chạy lung tung, hết châu

Phi giờ lại đến châu Á

-à quên mất. cho em xin lỗi về sự lộn xộn của căn phòng nha.

-cái gì mà lộn xộn chứ. Nhìn căn phòng y chang bãi rác vậy đó

-Tại em tìm đồ mà tìm hoài không thấy nên mới ...

-em có bao giờ nhớ để ở đâu đâu mà bày đặt tìm, cố tình làm mọi thứ rối tung lên thì có

-anh đừng có ở đó mà nói xấu em. Lần này em tìm được đó. À cũng phiền anh dọn dẹp

giùm em. Yêu anh nhất

-chỉ giỏi nịnh thôi

-bye anh. Hẹn gặp lại ở nhà

Sara càng thêm hiếu kì về cô em này của Shin. Nãy giờ cô đọc thư cho Shin nghe mà cứ

tưởng 2 anh em đang đối thoại ấy chứ

Tuy nó ở đây được 5 năm rồi nhưng 2 người vẫn chưa tiếp xúc với nhau nhiều. Sara lúc

nào cũng ở phòng nghiên cứu còn nó thì chẳng biết đi đâu làm gì. Shin cũng chẳng thấy

bóng dáng nó mấy nữa ấy chứ

-giờ em đã tin chưa, bảo đảm với em bạn trai của em là một người vô cùng hoàn hảo (hình như nhà nó ai cũng có gen tự tin thì phải)

-em tìm chỗ ngồi đi, đợi anh dọn dẹp lại chút đã

-để em phụ anh

-không cần ai để khách động tay động chân bao giờ

-em chứ có phải ai lạ đâu

Vào lúc này trên máy bay có 1 con nhỏ đang ngủ ngon thì bị hắt hơi mấy cái

-ái bực mình quá, đang ngủ ngon vậy mà. Không biết ai chửi đây. Mà sao mình ngày nào cũng hắt hơi mấy cái thế nhỉ. Đâu có bệnh gì đâu

Giọng nó không to nhưng do mọi người đều đang ngủ nên trong đêm tiếng nói của nó dị thường to, rõ. Cùng hàng ghế với nó có người chợt giật mình tỉnh giấc vì lời nói của nó. Cũng bực mình không kém nhưng lại chẳng nghe gì nữa làm người kia tưởng mình nghe lầm. chắc là tiếng nói trong giấc mơ đây mà

Chợt mỉm cười nhẹ tự giễu mình, rồi cũng không ngủ tiếp mà đứng dậy rời khỏi ghế

………….

Lâu rồi không về lại Hàn Quốc, nó thật thắc mắc, không biết mọi người như thế nào rồi

Ái chà, đã trễ thế này rồi ư. Chết tiệt phải nhanh lên mới được không thì trễ mất. nó cũng không muốn vừa về tới nhà đã bị mắng

Cũng tại lúc lấy hành lí hơi tốn thời gian mà ra. Sao không có chiếc taxi nào hết vậy, biết thế kêu người ra đón là được rồi. Cầu mong là nó về kịp buổi lễ không thì tiu. May quá, có taxi rồi

Khi nó mở cửa xe bên này vào thì từ bên kia cũng có một người cũng chui vào. Sao người này quen thế nhỉ. À anh ta cũng đáp chung chuyến bay với nó, hình như còn ngồi chung hàng ghế nữa

-tôi lên xe trước mà

nó lên tiếng, nếu là bình thường thì nhường cũng được nhưng hôm nay thì tuyệt đối không được (suy nghĩ chị này hay nhỉ, con gái mà lại nghĩ rằng phải nhường cho con trai)

-thật không

Hình như hai người cùng vào xe 1 lúc thì phải

-nhưng xe do tôi ngoắc mà

-thật không

-tôi không biết anh mau xuống xe đi tôi đang bận

-chỉ mình cô bận chắc, tôi cũng có việc

Gì đây sao mới về nước đã gặp rắc rối rồi, hôm nay là ngày tốt mà. Sao kì vậy

-hai người đi đâu

-…..

-zậy thì cùng đường rồi, đi chung cũng được mà

-mau chạy xe đi-đồng thanh

Sao khi liếc nhau 1 cái, hai người đồng thời nhìn sang hai hướng. 5 năm rồi mà sao chẳng thấy cảnh vật thay đổi gì thế nhỉ

Xe vừa dừng lại, 2 người vội nhét tiền vào tay tài xế rồi phân biệt 2 hướng chạy đi. Bác tài còn chưa kịp thối tiền bóng 2 người đã không thấy đâu. Chuyện gì mà gấp như vậy chứ

Shin quả thật rất muốn nổi nóng. Đã mấy giờ rồi mà nó còn chưa thấy mặt. chẳng phải đã cam đoan sẽ tới đúng giờ sao thiệt là

-anh đứng đây làm gì

Giật cả mình

-còn không phải đợi cô xao

-giận em hay sao mà xưng hô kì thế

-tôi nào dám. Ai chẳng biết cô   là cục cưng của nhà này chứ

-thôi mà, mau vào thôi trễ rồi, em còn phải thay đồ nữa

-thôi chết, xém chút quên mất. đi theo anh (hết giận rồi thì phải)

Phòng thay đồ

-sao lại bắt em mặc đồ này

-mau thay vào đi

-không chịu đâu

-nhanh                                              

ở 1 phòng khác

-sao lại là tao

-vì mày đẹp trai nhất ở đây được chưa

-tao không thích

-cứ tưởng mày chính chắn hơn rồi chứ, ai dè…

-đừng khích tao. Tao lớn rồi không dễ bị dụ đâu

-thôi mà mày giúp tụi tao đi mà. Với lại tao nghe nói cô gái kia đẹp lắm đó

-zậy sao mày không đi

-mày muốn May giận tao hả

-zậy còn thằng kia

-Eli mà biết thì nó còn thảm hơn tao nữa đó

-mấy thằng này xong chưa sao lâu quá vậy

-đã tới trễ rồi còn lề mề nữa

-thay có bộ đồ mà lâu lắc

-tụi tao không biết, mày mau lên đi. Mày cũng biết buổi lễ này của ai mà, nếu mày mà làm hỏng thì….

-này tụi bay biết rõ rồi còn ép tao, lỡ nó thấy thì sao

Nhưng Han chưa kịp nói xong Chun và Kent đã lẫn mất. số cậu thật tội mà, bọn nó không dụ cậu được thì bắt ép cậu. nếu cậu về sớm thì đâu đến bước này

-sao rồi, nó thay đồ chưa

-rồi, mệt muốn chết mới thuyết phục được nó (sạo chưa, ép buộc người ta mà kêu thuyết phục)

-nó càng lớn càng không, khó lừa nó quá

-mà tại sao phải là nó

-chẳng biết

2 người vừa thay đồ xong thì bị dắt đi ngay mà chẳng kịp thắc mắc gì. Đến nơi mới tá hỏa là…

‘cám ơn mọi người hôm nay đã đến dự lễ cưới của chú rễ Kim Ki Bum và cô dâu Han Sam. Và tôi xin tuyên bố buổi lễ chính thức bắt đầu’

Và trong khi 2 đứa chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh mới thì đã bị đẩy đi ra lễ đường. à thì ra tụi nó là dâu phụ rể phụ

Tiếp bước theo tụi nó là Ki. Hôm nay Ki thật bảnh bao trong bộ lễ phục màu trắng được cắt may cẩn thận, làm nổi bật lên vóc dáng của anh. Anh như hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích

Sam hôm nay cũng rất đẹp trang phục cô dâu, tuy lại có chút ngượng nghịu bước theo ba từng bước từng bước tới chỗ Ki

-dâu phụ với rể phụ đứng lại gần chút nào

-gần chút nữa

Nhiếp ảnh gia vẫn cứ thúc giục trong khi 2 đứa thì cứ trơ ra đấy

-tình cảm chút nào

Thật là, nhiếp ảnh gia đang rất hào hứng. những tấm ảnh chụp hôm nay chắc chắn sẽ trở thành những tác phẩm có giá trị nhất của mình

Nhất là 2 người đang đứng làm kiểu này. Quả là rất đẹp đôi.

-cô sao lại ở đây hả

-tôi phải hỏi anh mới đúng

-xui xẻo thật mà, lại gặp cô ở đây

-tưởng tôi thích lắm chắc

‘nhưng mà anh/cô ta là ai sao lại làm rể/dâu phụ nhỉ’

‘chắc cô/anh ta là nhà gái’

-đúng rồi cứ nhìn nhau như vậy nhé

Xem nè, chắc là có ý với nhau rồi. không thì sao lại nhìn nhau đắm đuối chứ

Đúng là người ngoài nhìn vào thì là vậy. nhưng thật ra 2 diễn viên chính lại đang nghĩ dùng ánh mắt giết chết đối phương

-thằng Han hên thật

-ừ cô dâu phụ đẹp thật

-thằng này khù khờ vậy mà toàn gặp may

-biết vậy hồi nãy anh thay nó làm rể phụ rồi

-anh đừng có mơ. Anh Ki đã dặn là nhất định rể phụ phải là Han

-sao thắng đó lại thiên vị thế chứ

-chẳng lẽ muốn ghép đôi cô bé đó cho Han

-không thể nào

-nhưng mà lễ tất rồi sao còn không thấy Bora nhỉ

-đúng vậy. đám cưới anh Ki nó phải về chứ

Mọi người chia nhau tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng nó đâu cả

-xong rồi. rất là đẹp

-cô dâu chú rể đâu rồi nhỉ

Như nhận được lệnh đại xá, 2 đứa vội chạy ngay ra ngoài. Cái ông nhiếp ảnh gia này cũng kì thật. diễn viên chính thì không chụp mà cứ toàn chụp diễn thế thôi

cô chạy theo tôi làm gì

-ai thèm chạy theo anh. Tôi đi thay đồ chứ bộ

‘Shin chết tiệt, dám lừa em. Đừng để em bắt được anh không thì anh chết chắc’

‘chết tiệt phòng thay đồ nằm ở đâu nhỉ, nhà nó rộng quá. Thôi thì đi theo cô ta vậy’

Trong khi 2 đứa nhanh chóng chạy đi thay đồ thì trong hội trường một mảnh hỗn loạn.

Dâu và rể phụ không thấy đâu cả. mọi người lật đật chạy đi tìm nhất là những đầu sỏ chọn người làm dâu rể phụ

-Bora em chạy đi đâu rồi cơ chứ

-Shin anh chọn cô dâu phụ gì kì vậy

-nhưng mà sao em không thấy công chúa nhà mình đâu cả, chẳng phải anh nói nó nhất định về sao

-thôi nào giờ lo tìm dâu phụ về trước đã

Anh em nhà họ Kim một mảnh hỗn loạn chẳng khác gì bên phía HHS, những người chọn rể phụ

-cái thằng điên này chạy đâu mất rồi

-ai nói nó đã trưởng thành rồi hả. người lớn mà cư xử vậy sao- Joe

-hay để tao thế nó-Jiro (anh nì là vì dâu phụ nè)

Nói quá vậy thôi chứ sự vắng mặt của 2 đứa cũng không gây ảnh hưởng to tát lắm. chỉ tội nghiệp cô dâu chú rể không ai uống rượu mừng giúp thôi

-ơ tụi nó kia kìa

-ai

-Han và cô bé dâu phụ

-sao tụi nó lại đi chung, chẳng lẽ

-thằng này ghê thiệt

Thế là có 1 nhóm người thập thò thập thò tiến về phía trước,nơi có 2 người đang trò chuyện

-anh sao cứ đi theo tôi vậy

-tôi cũng đi tìm phòng thay đồ nên chung đường thôi

-cô cười cái gì, tôi nói thật mà

-này, thời đại nào rồi mà anh còn làm quen bằng cách này

-cô đừng có tưởng bở

-chẳng lẽ anh không biết phòng chờ cô dâu và phòng chờ chú rể nằm ở hai hướng trái ngược nhau sao.

-tôi cái đó

Trả lời thế nào để khỏi thất thố đây nhỉ. Biết hay không chẳng phải cũng như nhau cả sao. Đằng nào mà chẳng bị nó cười nhạo

Đang không biết là nên nhận mình ngu hay nhận mình đi theo nó thì

-em chạy đi đâu vậy làm anh tìm khắp nơi

-anh còn dám nói nữa hả

-ai kia. Có phải Han không

1 người đi theo Shin hỏi

Sau câu hỏi tất cả ánh mắt  đều đổ dồn về phía Han kể cả nó

‘là Han sao. Chẳng phải nói là trở thành người lớn rồi sao… ai dám nói dối mình thế nhỉ….’

-dạ, chào mấy anh

-em đi đâu với dâu phụ thế này, không sợ Bora sao

-em chỉ đi thay đồ thôi mà

-thì ra rể phụ là em hả. tí nữa gặp Bora anh méc nó cho coi dám cùng người khác…

-em bị ép đó chứ

-ngoài ai kia thì làm gì có ai dám ép em chứ

-em thiệt là có lí do chính đáng mà. Em sẽ giải thích với nó. Nó rộng lượng như vậy chẳng lẽ…

‘đúng là có thay đổi a. biết đối đáp lại người khác một cách trôi chảy chứ không còn bị chèn ép như trước nữa. nhìn nam tính hơn trước nhiều lắm nha. Cũng có chút đẹp trai hơn trước, cũng có phần thành thục hơn…’

Shin nãy giờ vẫn nhìn nó chằm chằm nên không bỏ qua bất kì biến hoá nào trên khuôn mặt nó

Khựng lại, ngạc nhiên, nghiền ngẫm, nghiên cứu. đặc biệt là nhìn chăm chú không chớp mắt giống anh đang nhìn nó vậy. xem ra trên mặt Han có mấy cái mụn nó cũng biết ấy chứ

Hắng giọng, anh làm nó chợt giật mình quay mặt đi.

-anh làm gì vậy (nói nhỏ với Shin)

-anh làm gián đoạn việc ngắm mỹ nam của em sao

-mỹ nam cái gì chứ

-Hai người sao lại nói thầm với nhau như thế chứ- Jeremy đã thôi tra khảo Han mà quay qua hỏi 2 anh em

-đâu có gì

-nhưng mà cô bé xinh đẹp này sao nhìn quen quen ấy nhỉ-máu mê gái nổi lên

Nghe câu nói này của Jeremy HHS vốn đang nghe trộm liền đi tới (không gái đẹp bị Jeremy cua sao)

-thì cô bé này là dâu phụ mình đang tìm đấy

Nhắc tới nó mới nhớ, liền quay lại lườm Shin ‘anh coi chừng em’

-nhưng mà anh Shin tìm đâu ra cô dâu phụ xinh đẹp thế này

-không phải là người bên nhà gái hả-Han

-hơi lạ à nha. Cô dâu phụ không ai quen biết trong khi đó một người đáng lẽ phải có mặt lại không thấy-Kent

-đúng vậy a, anh mau cho bọn em một lời giải thích thoả đáng

-cái đó…

-cái gì mà cái đó với cái kia, giờ anh có nói hay không

Trong khi anh Shin đang vô tình nhìn sang nó thì đã có một bàn tay nhanh chóng dắt nó chạy

-còn đơ ra đó làm gì, mau chạy đi

-KIM BORA em đứng lại đó cho bọn anh

***************************************************************************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro