chương 2
Đã đi học được vài ngày nhưng trong đầu tôi cứ nghĩ về Hoàn Phong anh chàng ga lăng âý. Tôi đang mơ mơ màng màng suy nghĩ thì đứa bạn thân vô vai một cái như trời nhán.
+ Này Uyên Uyên mày vừa mới đi học mà lại mơ tưởng đến anh nào?
Tôi nói và cười lạnh:
• Ê tao nói cho mầy nghe nha! tao mà mơ tưởng ai đâu ! Người ta mơ tưởng tao thì có.
+ Trời ơi sau bữa nay mày nói năng mạnh miệng zậy! Rồi nó cười hihihi .
• Thôi mày đi chỗ khác đi Vy cho tao nhờ.
+ Uk ! Mày đuổi tao nha! À chút nữa tao quên tao định rũ mày tan học mình đi chơi . Mày có rảnh ko?
• uk ! Chiều gặp. Mày về chỗ đi.
+ ok! Đuổi hoài.
Rồi tôi đi ra ngoài lanh quanh thì thấy một bọn con gái đứng sung quanh gì âý . Tôi không thấy rõ nên tôi đi đến chỗ đó coi thử nhưng đông thế thì tôi không xem được nên suy nghĩ ra và lớn tiếng chen vào
• ĐÓ...LÀ... CỦA...TÔI...
Sau khi la lên như thế thì bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào tôi và mọi người tránh ra xa ra một khoảng. Thì hắn nói:
• Ai là của cô! Mà đó là cái gì của cô.
Hờiiii! Lại gặp quan gia ,
tôi liền cười nhẹ và quay lưng đi chỗ khác thì anh ta cầm tay tôi kéo lại sát vào anh ta. Tôi vùng vẫy trong tay anh nhưng anh ta xiết chặt hơn và tôi không thể lấn ác cái sức mạnh to lớn của cái bản chất xấu xa hắn.
Hắn cất giọng nói lên làm cho tôi thấy rùng mình:
• Hôm nay tôi sẽ nói với mọi người về chuyện của tôi với em yêu của tôi.
Tôi quay sang nhìn cậu ta mà trong đầu như quay cuồng , choán ván
( cái gì "em yêu của tôi " nghe mà nổi da gà da vịt lên hết )
• Đây là bạn gái của tôi .Cô âý tên là Uyên Uyên.
( sau cậu ta lại biết tên của mình nhỉ! Mình không nói zậy ai nói zậy trời ! Hời iii!)
Nghe thấy thế thì có bao nhiêu người chỉ cho vào tôi ma bàn tán.
Tôi liền quay sang anh ta thì thấy nụ cười đùa cợt trên gương mặt làm cho tôi thấy không ưa nổi. Tôi liền vùng ra đánh một cái tát thật mạnh vào mặt anh ta .
Nhưng cậu ta vẫn tỏa ra cái thái độ giống như chưa có chuyện gì sảy ra. MÀ cười nhẹ nói.
•Này em yêu em sau zậy ! Chuyện của mình thì phải nói cho nhiều người biết chứ!
Trong lòng tôi giờ như một mớ hỗn độn vừa tức giận vừa không biết sử sự như thế nào . ( Trời ơi sau ông bất công với con như vậy. )
• Này anh kia nhá ! Tôi không quen biết anh nha ! Mà làm sau tôi có thể là em yêu của anh được! Đồ không có thần kinh.
Tôi tưởng anh ta bị mắng như thế nhục chết luôn nhưng nào ngờ:
• Sau em yêu của anh lại nói zậy! Tin chút nữa anh sẽ ... ăn...sạch...hết của em không ?
( cái gì ...ăn...sạch...có ý nghĩa gì đây nè trờ i! Trời! Trên đời này lại có người không biết sấu hỗ nhục nhã như vậy)
• Tôi ko thèm nói chuyện với cái bản mặt xấu xa của anh nữa. Đồ khó ưa !
Tôi quay lưng đi được một lúc thì có một người phía sau vừa chạy vừa đang gọi tôi. ( chắc anh ta cho người theo để uy hiếp mình) tôi cũng bỏ chạy.
▪Này khoan đã tôi là Hoàn Phong đây.
Đang chạy thì nghe thấy thì dừng lại
▪Cô chạy nhanh thiệt á ! Làm tôi đuổi theo hơi mệt âý. MÀ làm gì cô chạy dữ vậy?
• Tôi tưởng anh là cậu ta nên tôi mới chạy lẹ như vậy.
Cậu âý cười: ▪ cô đúng là....
• Tôi đúng là cái gì? À cho tôi hỏi anh cái này nha!
▪ cô cứ hỏi tôi trả lời ngay.
• Tôi hỏi anh tại sau cái tên khó ưa âý lại biết tên của tôi?
▪ Thì ra là vậy! Là tôi nói đó.
• Tại sau anh lại nói chứ. Hời iii..
▪ Thì bữa âý tôi vào lớp bàn rầm lên có một cô bé đi nhầm khóa học. Thì trong lúc đó thấy biểu hiện với cách cô nói thì tôi cho rằng là cô thôi.
▪ ma cậu âý làm gì cô!
• trời ạ! Cậu ta bắt nạt tôi chứ gì nữa! Đồ cái tên kh ó ưa ,khó chịu .
Thôi tôi không nói nhiều với anh nữa tôi về lớp của tôi đây . Bye anh.
Sau đó tôi đi vào lớp thì cảm thấy có những tia sét từ trong mắt của các bạn nữ trong lớ p đang nhìn chằm chằm vào tôi làm cho tôi thấy rùng mình.
• Tôi ko phải là bạn gái của anh ta đâu ma ̀,tôi liền cười nhẹ, rồi đi nhanh về chỗ của mình.
+ Ê Uyên Uyên mày vừa làm gì thế mà bọn nó nhìn mày như muốn ăn thịt zậy!
Tôi liền thở dài rồi lắc lắc cái đầu
• không có gì đâu mà
+ thiệt không á! Ừ mày không nói thì thôi zậy . Nếu sau này có chuyện gì sảy ra thì đừng mong tao nha.
Sau ba tiết học thì nghe tiếng chuông ren lên
+Ê Ê Uyên Uyên đi thôi! Nhanh nhanh lên.
• Đợi xíu! Mày ko có gì nhanh hết chỉ giỏi dọn đồ là lẹ hà.
+ Ừm tao là zậy đó.
• Mày định đưa tao đi đâu đây?
+ đi chơi lanh quanh thôi ,rồi tao cho mày làm quen anh của tao .
• gì cái gì đây! Từ đó giờ mày đâu có nói mày có anh trai đâu .
+ Mày đâu có hỏi tao đâu mà tao nói
• Mày định còn giấu tao nhiêu chuyện nữa đây .
+ Thôi! Đợi tao chút tao điện cho anh tao cái .
• ừm mày làm gì làm đi.
Tôi nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của nó
+ alo! anh hả anh có rảnh ko? Có rảnh thì ra đây chút nha
• tao bận rồi ! Đi chơi mình đi nha ! Bye.
Tôi thấy nó chạy lại nói
+ Tiết thiệt ! anh tao bận rồi.
• Ư zậy hả! Tao cũng bận luôn rồi .
+ Gì kì zậy chưa đi chơi gì luôn á! Mà mày có chuyện gì mà phải về sớm thế.
• Tao về định đi xin việc làm vài chỗ xung quanh.
+ A ! Tao có công việc này mà tao không biết mày có làm được không nữa!
• Này công việc gì dạ ?
+ tao sợ mày không nhận nó.
• trời nói ra đi.
+ Nhà tao với anh hai tao vừa mới mua nên chưa có người làm nên tao....
• Nên tao định kêu mày qua làm người ở chứ gì!
+ Mày hiểu tao ghê ! À mà mày không chịu thì thôi zậy cũng không sau.
• Ok mày tao nhận . Chừng nào làm được.
+ giờ luôn đi. Tao qua chỗ mày ở để dọn đồ.
• không ngờ mày lại bắt lột sức lao động của tao zậy luôn á .
Tôi liền cười.
• Uk đi .
CHƯƠNG 3
Bước vào nhà của nó làm cho tôi thấy nó giàu có đến nhường nào . Rồi nó chỉ tôi từng chỗ trong ngôi nhà và chỉ cho phòng của mình.
+Đây là phòng của mày, đối diện với phòng của anh tao, còn phòng tao
Ở bên cạnh . CÓ gì kêu tao.
• Ukm.
+Ê Mày tao đói rồi mày làm cơm đi há! tao giúp mày đem đồ̀ vào phòng rồi tao về phòng tắm cái ra phụ mày há.
• Ukm biết rồi nhanh lên nha.
+ Ok...
Sau đó tôi bắt đầu vào làm công việc, sau khoảng một hồi tôi nghe tiếng từ cửa đi vào và nói:
• Ay cha sao hôm nay em gái của tôi giỏi zậy ta.
Anh ta đi lại gần tôi hơn, tôi quay lại nhìn thì ngạc nhiên:
•• sau anh/ cô lại ơ đây?
Trong lúc đó vy đi ra : + Này song chưa tao ra tao phụ nè.
+ Này anh hai về rồi à! Để em giới thiệu với anh hai đây là bạn của em từ giờ cậu âý ở đây.
Anh ta cười với đôi mắt hiện lên tia sét ra làm cho tôi thấy rùng mình.
• Ukm zậy hả.
+ Này mày làm xong chưa tao đói rồi.
• song r phụ tao dọn ra là nữa hà.
Vy vừa định đụng vào thì anh ta nói :
• Để cho người làm làm đi mình ra đây ngồi vào chỗ chờ và ăn thôi.
+ Này anh hai nói kì vậy Uyên là bạn em.
Tôi phủi phủi cái tay:
• Thôi lại đó đi để tao làm
+ nhưng....
• Thôi đi.. đi...
Nó đi lại bàng tôi dọn lên
+ Này ngồi vào chỗ đi cùng ăn . Từ sớm giờ mày làm cũng mệt rồi.
Anh ta nói:
• Người làm không ăn với chủ.
+ Anh ... đừng bận tâm ngồi vào chỗ đây với tao nè.
• Thôi mày ăn trước đi . Tao chưa đói . Để tao vào phòng dọn đồ cái . Ăn đi ko hồi nguội đấy.
Rồi tôi đi vào phòng và nhìn thấy được vẻ mặt kênh kiệu của anh ta. Anh ta nói:
• Này ăn cũng được đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro