Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 căn biệt thự lớn, trong 1 cân phòng tráng lệ tuyệt đẹp, khó có lời tả hết được vẻ đẹp đó. Nó đang ngồi trước gương, nhìn vào gương mặt mình mà im lặng.
* Cốc...cốc...*
- Tiểu thư, phu nhân và lão gia cho gọi người.
- Ta tới liền._ nó đứng dậy, tay đã chuẩn bị sẵn những đồ cần thiết, ngày hôm nay có lẽ là lần cuối nó ở lại nơi đây. Nó bước xuống nhà trước sự chứng kiến của mọi người trong nhà. Nó ngồi xuống ghế tựa như 1 cơn gió nhẹ, không để lại chút âm thanh nào.
- Như Hi à, con sẽ sang Bắc Kinh học 1 thời gian. Bên đó sẽ có dì Nhung và Bác Phúc sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc con.
- Dạ, con hiểu rồi._ thật ra nó biết bố mẹ muốn nó không xuất hiện trước việc đính hôn của e gái nó - Lâm Vũ Nhi mà thôi. Nó cũng bình thản, đỡ phải nhìn thấy thứ không muốn thấy. Ngay hôm đó, nó bay sang Bắc Kinh không ngần ngại.
- Cơ mà...1 đứa mới 16t như mình sẽ đi đâu._ nó ngồi đó, nhìn trời. Chắc lúc này bác Phúc cũng đang đi xe tới đón nó. Nó đi dạo xung quanh 1 lúc, đang đi thì bị lôi vào 1 vụ đánh nhau.
Hắn đang đánh thì thấy 1 cô bé chạy tới nên vội ôm nó rời đi. Nó thì vẫn đang hoang mang về chuyện vừa sảy ra.
- Chú ơi, máu._ nó cx không phải loại con gái bánh bèo nên mặt cx ko tới mức chuyển sắc. Hắn nhìn vết thương rồi lơ nó. Vừa là người lạ nơi lại còn bị " bắt cóc" nên nó dí mạnh mảnh vải vô vết thương ngăn máu. Hắn nhăn mặt lại nhìn nó.
- Nhóc hết muốm sống rồi sao?
- Dõ ràng hồi nãy là tôi cứu chú, chú không cảm ơn còn cằn nhằn._ hắn nhìn nó thấy có vẻ nó đang run thì bỗng dưng cười nhẹ.
- Được, do ta sai. Nhà nhóc ở đâu, ta đưa nhóc về.
- À...ừm... _ nó còn chưa đi bh sao mà biết nhà đâu chứ. Hắn nhìn vẻ lo lắng của nó mà bất giác quay đầu xe về lại sân bay. Quả nhiên bác Phúc đang tìm nó. Nó vừa tính lên xe thì
- Nhóc tên j? Bao tuổi?_ nó cười lạnh
- Bạch Diệp, 16t._ hắn rời đi. Nó nhìn hắn mà cười
-'đừng nói chú đo tin tên mình là Bạch Diệp'_ nó lắc đầu, không tin.
2 người đi 2 con đường khác nhau mà không ngừng nghĩ về người kia.
-'Bạch Diệp? Nghĩ ta ngốc vậy sao.'_ hắn cầm thẻ học sinh của nó -'Lầm Như Hi? Tên đẹp'_ nghĩ rồi hắn đi về công ti.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro