Chương 4: Thằng Tèo Thất Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có ai ở nhà không?

Quản lý Phong đứng trước căn nhà mái lá lụp xụp, với gọi vào trong. Xuyến Chi nghe thấy tiếng gọi bước ra.

- Anh tìm ai?

- Chủ nhà.

Nhìn chiếc áo vest bóng hơi của Phong, Xuyến Chi nghi ngờ anh là mấy tên chuyên đi lừa gạt dân lành, bán đồ giá cắt cổ, hoặc bịa ra mấy câu chuyện trúng thưởng để lừa tiền như trên tivi thường đưa tin.

- Giới thiệu sản phẩm à? Anh nhìn đi, nhà tui chưa đủ nghèo sao mà còn tới đây lừa gạt. Tiễn khách.

Xuyến Chi dàn trận khoanh tay, đứng hiên ngang như một vị thần, dọa nạt Phong. Chỉ có thế không làm anh chùn bước.

- Tôi không đến tìm cô. Tôi tìm ông Năm Cụt, kêu ông ấy ra cho tôi.

- Ê thằng kia, ăn nói cho đàng hoàng. Cha tôi không có cụt, chỉ là chân không đi được.

- Người ta bảo ông Năm Cụt thì tôi biết vậy.

Phong nói chưa dứt câu đột nhiên sựng lại, nhớ câu nói vừa rồi của Xuyến Chi.

- Cô nói sao? Ông Năm Cụt là cha cô?

- Cái thằng cha này, đã bảo là không có cụt.

Xuyến Chi xắn quần, cầm chổi chà đập Phong mấy phát.

- Khoan khoan, vậy cô là... - Dù bị đánh nhưng Phong vẫn phải làm rõ.

- Tôi là con gái cha tôi, Phạm Xuyến Chi. Đủ tư cách nói chuyện với anh chưa hả? - Trà My dừng lại, hai tay chống hông, cằm nghênh nghênh thách thức.

Phong đơ người, chỉnh lại cặp mắt kính nhìn cho thật rõ. Gương mặt này, vóc dáng này... là em song sinh của Trà My thật sao? Sốc tận nốc. Người con gái bặm trợn, ăn to nói lớn, da đen nhẻm, tóc cụt ngủn, bắp tay bắp chân... ôi, điên thật rồi. Anh phát điên vì vẻ ngoài của Xuyến Chi. Không nói một lời nào, anh ước gì đây là một giấc mơ, chân tay bủn rủn, đầu óc choáng váng quay trở ra xe.

- Ê, bị điên à? - Xuyến Chi ngơ ngác nhìn Phong vội vã mà chẳng hiểu gì.

***
Phòng khách tại biệt thự của phu nhân Vĩnh Thụy.

- Bà kia, bà đừng có đem chuyện sinh đôi gì đó ra gạt bọn tôi. Chính tôi đã tới nhà bà ở Kiên Giang xác minh. Cô gái đó không hề giống Trà My một chút nào

Quản lý Phong bực tức, ném xấp hình lên mặt bàn. Bà Thụy ngồi bên Trà My nhặt lên xem.

- Sao bà nói với tôi con bé là chị em song sinh với Trà My? - Bà Thụy hỏi bà Lan.

- Tôi không hề nói dối mấy người. - Bà Lan phân trần. - Đây là Xuyến Chi, nó giống chị nó như hai giọt nước. Tại nó phải đi làm bên ngoài nên da đen nhìn hơi khác. Nếu nó trắng lên tôi đảm bảo giống y chang. Chẳng phải thời đại bây giờ tiên tiến, có dịch vụ tắm trắng hút mỡ sao. Nếu các người muốn lợi lộc thì phải đầu tư chút chứ.

Phong và Trà My nhìn nhau, anh tháo mắt kính xuống, xoa xoa huyệt ấn đường. Sự việc có lẽ không dễ dàng như anh nghĩ, anh phải nghĩ cách biến một người con gái tính cách hoàn toàn trái ngược thành một Trà My thứ hai hoàn hảo.

Khi anh Phong và bà Lan đã về, bà Thụy lo lắng cầm tay Trà My.

- Con sẽ làm thế thật ư?

- Mẹ à, đó là cách duy nhất để con có thể giữ Minh Triết bên cạnh. Chỉ một năm thôi, sau khi đứa bé ra đời, mọi việc sẽ trở lại bình thường. Xin mẹ hãy hiểu cho con. Giúp con, giúp con giữ bí mật nhé mẹ, đặt biệt là với bố.

Trà My sà vào lòng mẹ, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống, thấm ướt cả vạc áo mẹ. Bà Thụy im lặng để nước mắt mình chảy theo con gái. Bà không muốn chuyện sai lại càng sai, nhưng vì yêu con, bà quyết đi trên con đường cô chọn.

***
Trên đường đi làm về, Xuyến Chi thấy chiếc xe màu đen hôm bữa đậu trước nhà mình, cô vội chạy vào trong xem tình hình.

- Mẹ... - Trà My ngỡ ngàng khi thấy bà Lan, đã 8 năm cô không gặp mẹ, cảm giác lúc này tồn tại một chút oán hận và cả nhớ nhung.

Điều làm cô giật mình nhất là người con gái ngồi cạnh tên lừa đảo hôm trước và vị phu nhân ăn mặc sang trọng. Chẳng phải đó là Hanna Hồ thường xuất hiện trên tivi, là người chị 23 năm cô chưa từng thấy mặt sao?

Bà Lan bắt đầu giới thiệu:

- Đây là con gái tôi, Phạm Xuyến Chi. - Bà nhìn Xuyến Chi và tiếp lời - Còn đây là Trà My, chị con, người mà mẹ từng kể cho con khi bé. Bà ấy là người đã nhận nuôi Trà My. Còn cậu ta là quản lý của chị con.

- Chị... - Xuyến Chi ngập ngừng. Chị ấy rất đẹp, đẹp còn hơn trong phim ảnh và trí tưởng tượng của cô.

Bà Lan kể hết mọi chuyện cho hai cha con ông Năm nghe, mong muốn Xuyến Chi đóng giả Trà My một năm, đợi sau khi Trà My sinh xong sẽ trả con gái về với ông Năm.

- Tôi không đồng ý. - Ông Năm nói với giọng quả quyết. - Như thế là lừa gạt, là dối trá, tôi không muốn con gái mình đi lừa người khác.

- Nhưng như thế không hề tổn hại đến ai. 23 năm nay ông không nuôi được Trà My thì giờ giúp nó một lần coi như làm tròn trách nhiệm một người cha. - Bà Lan thuyết phục ông.

- Con theo ý cha, cha muốn thế nào con sẽ làm như thế ấy.

Xuyến Chi là cô gái thôn quê từ bé, sống dựa vào tình cảm hơn là lý trí. Nhưng với người mẹ đã bỏ rơi cô nhiều năm về trước, cả người chị lần đầu tiên chạm mặt không đủ sức đánh động vào trái tim cô.

Anh Phong ngồi quan sát Xuyến Chi từ đầu câu chuyện, dù cô là đứa trẻ ngang ngạnh, thô lỗ, nhưng từ ánh mắt cô anh có thể nhìn thấy hình ảnh một người con gái rất mực yêu thương cha.

Thấy Xuyến Chi đi ra sau nhà, Phong theo sau. Khi thoát khỏi tầm nhìn của mọi người, Phong kéo tay Xuyến Chi ra vườn cây.

- Chúng ta nói chuyện chút đi.

Lần này Xuyến Chi đi theo mà không kháng cự như lần đầu gặp anh.

- Tôi biết cô rất thương cha mình. - Giọng anh nghiêm túc một cách khác thường. - Tôi đoán bệnh tình của cha cô không tốt lắm, nếu muốn chữa trị cho ông chắc phải tốn một khoảng tiền không nhỏ. Với công việc mức lương của cô hiện giờ có làm cả đời cũng không đủ. Nhưng nếu cô đồng ý giúp chúng tôi, sau một năm Trà My quay về, 1 Tỷ sẽ được chuyển vào tài khoản của cô. Trong thời gian cô không có ở nhà tôi sẽ cho y tá riêng đến chăm sóc ông.

Xuyến Chi vẫn không nói gì, chỉ biết cô đang suy nghĩ về lời đề nghị của Phong. Thấy cô im lặng anh nói tiếp:

- Tôi cho cô một tuần suy nghĩ. Nếu đồng ý thì sắp xếp mọi thứ, tôi sẽ đến đón cô lên thành phố. Không còn nhiều thời gian nữa, hy vọng cô suy nghĩ thật kỹ.

Lần này anh đặt cược tất cả vào Xuyến Chi. Nhìn vào ánh mắt đó làm anh nhớ lại hình ảnh nghèo túng của anh và bố khi xưa. Anh cũng giống cô, làm mọi thứ chỉ để kiếm tiền chữa trị cho bố. Nhưng khi anh cấm được tiền trong tay cũng là lúc bố anh ra đi, ông không chờ được nữa. Anh luôn tự nhủ với lòng phải kiếm được thật nhiều tiền, phải thay đổi quá khứ, anh không muốn quay lại cuộc sống ngày xưa. Phong tin chắc Xuyến Chi cũng đang trãi qua thứ cảm xúc mà anh đã từng. Anh chắc chắn 80% cô sẽ đồng ý, 20% còn lại là dựa vào dũng khí đối mặt với thử thách của cô.

***

Màn đêm buông xuống, tiếng ếch nhái ngoài đồng, mùi mạ non đặc trưng của vùng quê Tây Nam Bộ... Bên hiên nhà, ông Năm ngồi trên chiếc xe lăn, nhìn xa xăm, thoáng chút đượm buồn. Xuyến Chi nhẹ nhàng bước tới, ngồi cạnh ông, nhắm mắt, hít thật sâu, như cố gắng lưu giữ mùi hương vùng đất sinh ra cô.

- Cha có buồn nếu con nhận lời giúp chị ấy?

Xuyến Chi nghĩ đã đến lúc cô phải đối mặt với thử thách. Những lời anh Phong nói như nhìn thấu tim gan cô, một người con gái đang loay hoay với cuộc sống. Cô cần phải thay đổi để cuộc sống của mình và cha tốt hơn.

Ông Năm ngắm nhìn gương mặt con gái, có vẻ như đây là lần đầu hai cha con gần nhau đến thế. Ông phát hiện tay cô chai sạn hơn rất nhiều so với trước, môi nứt nẻ, làn da khô khốc... Ông cứ thế bật khóc, để cho dòng cảm xúc mạnh mẽ tuôn trào. Tim ông như thắt lại vì sự yêu đuổi của chính ông.

- Nếu con muốn thì cứ đi đi. Nhưng cha muốn con đi vì chính con muốn, hoặc đi để giúp chị, cha không muốn con đi vì số tiền không phải là của mình.

Ông xoa đầu con gái, trút hết nỗi niềm vào từng câu chữ.

- Thế giới ngoài kia nó khác lắm. Cám dỗ, lọc lừa, khó biết ai thật lòng với mình. Cha hy vọng con sẽ mãi giữ được nụ cười này. Và đừng quên, thứ gì không phải là của mình dù có tranh đoạt thế nào đi nữa, vẫn không thể thuộc về mình. Con đừng bị ánh hào quang làm mờ mắt mà đi lầm đường.

Xuyến Chi nhìn cha cười dịu dàng như muốn nói với ông "con biết rồi, con hiểu, con sẽ nghe lời cha, cha đừng lo nữa nhé..."

Ánh trăng khuyết bên thềm đợi ai đó làm đầy, bình rượu cũ đợi cố nhân thưởng thức... Cha và con gái đêm nay ta cùng nhấm nháp chút dư vị ngày xưa, ngày con còn bé, cha đèo con trên chiếc xe đạp, cha hát nghêu ngao, con cười híp mắt...

***
- Xuyến Chi, Xuyến Chi ơi...

Lại là tiếng của thằng Tèo. Xuyến Chi đang ngồi trên cầu, giữa ao súng, câu cá.

- Nói nhỏ thôi, cá chạy mất rồi nè.

- Mày định lên thành phố thật à?

- Sao mày biết?

- Cha mày nói tuần sau mày lên thành phố, xin vào công ty làm. Tao thấy ở dưới này cũng tốt mà, tại sao phải lên đó. Mày thiếu tiền tao cho mày nè, tao không đòi lại đâu.

Vẫn là con heo đất hôm trước. Thằng Tèo sụt sùi, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Xuyến chi thấy vậy cũng không đành lòng ra đi, nhưng biết sao được, nó là thằng con trai tốt cần tìm một người con gái tốt hơn cô để kết hôn. Suốt ngày cứ bám nhau thế này cũng không phải cách hay. Cô chỉ xem nó là bạn, là tri kỷ.

- Mày cất heo đi, con heo nhỏ xíu vậy thì được bao nhiêu tiền chứ? Tao cần nhiều tiền để chữa bệnh cho cha tao. Ổng bị tiểu đường, tim gan phèo phổi tùm lum, bệnh người già. Hơn nữa tao nhận lời người ta đi làm rồi, không nuốt lời được. Tao đi có một năm à. Mày ở lại ngó ba tao giùm, có gì thì gọi báo tao hay. Trong thời gian tao đi mày kiếm nhỏ nào nết na thùy mị trong xóm cưới về làm vợ đi, già cái đầu rồi. Năm sau tao về ăn cưới mày.

- Hông chịu! Hay để mai tao qua nhà hỏi cưới mày với chú Năm. Tao nghe nói con gái lên thành phố dễ thay đổi lắm.

- Mày khùng hả? Ai muốn cưới mày? Lộn xộn tao cho ăn đấm.

Oa oa oa... Thằng tèo khóc như chưa từng được khóc. Một tay lau nước mắt, một tay ôm chặt con heo đất. Lần đầu trong cuộc đời làm trai nó biết thế nào là thất tình.

~ Còn tiếp ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro