Tôi chỉ muốn làm một người vợ ngoan thôi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6h sáng, trải qua một giấc ngủ ngon thẳng cẳng. Xuyến Chi cảm thấy không thể tiếp tục nướng được nữa, cô nàng dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng yêu. Dù sao đêm qua cũng là cô có lỗi, bày bừa bộn khắp nhà khiến ai đó tức điên, nên cô muốn nấu tặng anh một bữa sáng đầy dinh dưỡng.

Con bướm xuân.

Không cảm xúc.

Em của ngày hôm qua

Đi đu đưa đi

...

Liên khúc nhạc remix cho buổi sáng đầy năng lượng. Vừa nấu ăn vừa nhún nhảy lắc lư theo điệu nhạc, dù làm gì đi chăng nữa, quan trọng vẫn là thần thái.

Đã từ lâu Xuyến Chi mơ ước có một ngôi nhà nhỏ với gian bếp xinh xinh ấm cúng, bây giờ điều ước ấy đã trở thành sự thật, dù chỉ trong thời gian ngắn, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc và tận hưởng từng khoảnh khắc may mắn lướt qua trong đời. Xuyến Chi xập xình với sóng nhạc, nhún nhảy trước những kệ chén bát, khiêu vũ với tủ lạnh và ôm hôn nồi cơm điện.

Say sưa là thế, từ xa xa một ánh mắt hình viên đạn đang bắn thẳng tới chỗ Xuyến Chi, nhưng cô vẫn không hề hay biết.

Đêm qua trằn trọc khó ngủ vì mùi mắm tôm, mới sáng ra đã bị làm ồn bởi những bản nhạc remix, lần đầu Minh Triết gặp phải những chuyện quái gở như thế trong nhà. Còn đâu là ngôi nhà gia giáo, nề nếp, còn đâu quy tắc khắt khe do chính anh đặt ra, còn đâu căn nhà yên tĩnh của anh... không thể tiếp tục chịu đựng, Minh Triết bò xuống nhà xem thử đoàn gánh hát nào di cư sang nhà mình. Thì ra là vợ anh.

- Tắt nhạcccccc! - Hét xong tiện tay Minh Triết cúp luôn công tắt nguồn. Này thì hát hò, này thì nhảy nhót, dẹp hết.

Xuyến Chi giật mình quay lại, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ấy đang giận sao? Rõ ràng cô đã cất công chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, nào có làm gì sai?

- Anh làm gì vậy? Tôi đang nấu ăn, cơm chưa chín nữa đó. Bật công tắt lên đi.

"Cô ấy dám ra lệnh cho mình sao?" Minh Triết chớp chớp hai con mắt đang đực ra từ nãy đến giờ. Không hiểu sao từ lúc đi quay ở Phan Thiết về, vợ anh như biến thành một người khác, ăn nói lẫn hành động đều không giống trước đây. Hay do uống nước biển nhiều quá nên tâm tính trở nên mặn mà?

- Cô... cô dám ra lệnh cho tôi? Gan lắm!

- Tôi... tôi chỉ nói nhẹ nhàng thôi mà...

Ôi trời cô lại nói sai gì sao? Nhìn cái bản mặt anh ta đang bốc lửa kìa. Làm sao đây? Phen này chết chắc.

- Nhắc lại tôi nghe, điều tôi ghét nhất là gì? - Minh Triết cọc cằn hỏi khó.

- Hở?... Anh... anh ghét dơ bẩn, ồn ào, phiền toái...

- Vậy mới sáng sớm cô đã làm gì? Tận hưởng âm nhạc ư? Cô có thể đeo tai phone nếu thích. Cô cũng biết tôi thường ngủ đến 9h nếu không có lịch quay. Nhìn đi, mới 6h hơn.

Nói một lèo vẫn không thấy Xuyến Chi hồi đáp, Minh Triết tiến tới gần hơn.

- Nói nãy giờ cô có hiểu không vậy?

"Gật, gật" Xuyến Chi đầy lo lắng nhìn anh.

- Tôi chỉ nghĩ, thức sớm mới tốt cho sức khỏe...

Cô đang cố tìm một lời biện hộ cho sự ngớ ngẩn của mình. Thực sự cô quên mất thói quen của anh, dù sao cũng chỉ ngày thứ 3 ở đây, đôi lúc kịch bản vẫn chưa thuộc hết nên va vấp một sai lầm to lớn.

- Cô đùa à? Từ lúc nào cô quan tâm tới sức khỏe của tôi, tôi ghét nhất ai xen vào làm xáo trộn cuộc sống tôi. Biết thân biết phận làm vợ trên danh nghĩa đi nhé!

Anh áp sáp xuyến chi vào tường, trừng mắt phun lửa nhìn cô. Xuyến Chi vốn có đôi mắt to nhưng nhìn vào mắt anh nó đã nhỏ lại vài phần. Cô nuốt nước bọt, đẩy nhẹ cánh tay anh, chui qua kẽ nách thoát thân.

- Biết... biết rồi, anh ngủ tiếp đi nhé.

Xuyến Chi rụt rè quay mặt đi, giả vờ rửa rau. Mỗi ngày phải sống trong tâm thế bất an thế này chắc tuổi thọ cô sẽ giảm mất. Làm cái này cũng không đúng, cái kia cũng không vừa ý, người gì đâu khó ăn khó ở.

***

Nấu ăn xong Xuyến Chi vội liên hệ anh Phong.

- Aloo, anh đón em sớm sớm đi, chậm trễ là lớn chuyện.

Phong chưa hiểu chuyện gì cũng gật gù qua đón cô nàng sớm hơn dự định. Lịch quay của Xuyến Chi hôm nay là 11h, nhưng vì không thể tiếp tục chạm mặt Minh Triết thêm nữa, cô phải đi sớm hơn thời điểm anh ta thức giấc lần hai.

Anh Phong bấm chuông cửa, trước mặt tiền là hàng rào sơn trắng cao uy nghiêm. Anh nghiêng đầu giữa những khe hở của hàng rào nhìn vào xem Xuyến Chi ra tới hay chưa.

Xuyến Chi xỏ giày chạy ra, bay cái vèo qua hàng hoa kiểng gần cổng, cành lá rung rinh, chim chóc giật mình tá hỏa. Thay vì chỉ tốn thêm vài bước đánh vòng quanh hàng hoa là đã tới được cổng ra vào, nhưng Xuyến Chi luôn chọn đường tắt khiến Phong trố mắt, chảy ghèn nhìn cô.

Vừa ra tới nơi, như thường lệ, vẫn là trận xả lũ của đập Tam Hiệp.

- Em làm gì vậy? Không đi bình thường được hay sao mà phải bay qua cả đám bông?

- Em gấp quá nên không để ý, thôi thôi đi, lần sau em không như vậy nữa.

- Em... - Phong giận đùng đùng khi bị cô phớt lờ

Xuyến Chi biết thế nào cũng bị anh Phong la cho một trận, tốt nhất là cúi đầu nhận lỗi sẽ được khoan hồng.

Tinh thần anh Phong vẫn chưa hoàn toàn ổn định vì cú sốc vừa rồi, nhưng đành phải nhẫn nhịn làm tài xế cho cô. Anh sợ làm quá lên cô nàng sẽ cuốn gói về quê thì anh toi đời.

***

Studio chụp ảnh, nơi làm việc của Xuyến Chi.

- Em xin lỗi! Em xin lỗi chị Hana!

- Rớt thì lụm lên đi, có gì đâu mà xoắn hết vậy?

Xuyến Chi nhìn nhỏ trang điểm cho cô, lỡ làm rơi bông phấn mà mặt mày tái méc, cô đâu có sở thích ăn thịt người đâu mà nhỏ sợ dữ? Đột nhiên giọng ai đó vang lên.

- Úi giờ, nay Hana Hồ nhà ta trước khi đi làm uống lộn thuốc hả? À, nghe nói mấy hôm trước bị bệnh, vậy là di chứng sau bệnh rồi đúng không?

Cái giọng chua lè vừa rồi là của cô diễn viên Quỳnh Quỳnh, một kẻ được liệt vào danh sách khó ưa, không đội trời chung với Trà My.

- Đâu phải chuyện của cô đâu xía vô làm gì? Ăn ở không thì đi học kịch bản đi.

Câu nói vừa rồi của Xuyến Chi làm tắt đài phát thanh oang oang kia. Quỳnh Quỳnh tức sôi máu, một tay bóp chặt chai nước suối rỗng bên cạnh. Dù sao Trà My - Hanna Hồ hiện giờ đang là cái tên hạng A, muốn mời được cô đâu phải chuyện dễ, nên tép nhái như cô gây chuyện với ngôi sao hàng đầu chỉ có nước thiệt thân. Cùng lắm chỉ biết đâm chọt sau lưng cho thỏa mãn cơn ga-tô.

Mới đó mà đã xế chiều, cuối cùng cô cũng đã chụp xong được một bộ ảnh, hôm nay cô đã hoàn thành xuất sắc vai diễn, chỉ là chụp ảnh nên cũng không có khó khăn gì mấy. Đang nghỉ giữa giờ để lấy sức chụp bộ ảnh bưởi chiều còn lại, cô thấy một người đàn ông ăn mặc bảnh tỏn, tóc vuốt keo cứng ngắt, giọng oang oang.

- Hôm nay có việc ghé ngang, sẵn mua một ít bánh ngọt cho đoàn ăn xế.

Rõ ràng quen lắm nhưng nghĩ mãi chẳng ra, ngay lúc này anh Phong kéo Xuyến Chi lùi ra vài mét.

- Em đừng lại gần hắn ta.

- Mà hắn là... sao em không nhớ ra?

- Thanh Bình, tên làm chị em có thai

Phong áp sát, nói nhỏ vào tai Xuyến Chi.

- Cái gì? Tên khốn đó, để em cho nó một trận.

Xuyến Chi lật đật xắn áo xắn quần phi về phía hắn ta thì anh Phong ngăn cản.

- Em làm gì vậy? Em mà cứ thế này thì lộ hết, chuyện đó để sau này chị em giải quyết, em làm lơ đi.

- Sao mà làm lơ được, chuyện chị em cũng là chuyện của em.

Đang tranh cãi với anh Phong thì Thanh Bình từ xa thấy bóng dáng cô, chủ động tới chào hỏi.

- Hanna xinh đẹp của anh, anh biết nay em có lịch chụp ảnh ở đây nên anh cố ý qua thăm em.

"Được lắm, là tự anh tới nộp mạng, tui sẽ cho anh biết tay" Xuyến Chi thầm nghĩ. Chưa kịp vung nắm đấm thì anh phong đã siết chặt lấy tay cô, hay tay cô phía sau lưng bị anh Phong kẹp sát, cố vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Phong chồm người về phía trước, giáp mặt tên Bình.

- Anh nói chuyện cho đàng hoàng, nếu không thì tôi không nhịn nữa đâu.

- Vậy thì mày canh ngôi sao của mày cẩn thận, đừng để nó tự vác xác đến tìm tao.

Nói xong Thanh Bình rời đi, anh cũng chẳng muốn làm lớn chuyện vì một vụ lùm xùm. Còn Phong, anh giận quá, hai tay gồng lên nắm chặt, mà quên mất rằng anh đang cầm tay Xuyến Chi.

- Á! Anh làm gì vậy, nát xương tôi hết rồi nè!

Phong vội rút tay lại, tỏ vẻ xin lỗi vì hành động vừa rồi, Xuyến Chi tức giận bỏ đi. "Cái đồ Phong cận, đã cận còn bị điên nữa" cô làu bàu, "còn cái tên Thanh Bình 3D kia, rồi sẽ biết tay tôi".

...

Tối đó, Xuyến Chi ê ẩm cả người vì đứng tạo dáng nguyên ngày, nằm xem phim mà ngủ quên trên sofa lúc nào không hay. Giữa đêm, tiếng mở cửa lạch cạch đánh thức cô. Khuya thế này rồi chẳng lẻ là Minh Triết?

Cô cầm đồ lau nhà thập thò tiền về phía cửa, đèn bật sáng, cô thấy Minh Triết xuất hiện với vết máu chảy trên đầu, cô vội vứt cây lau nhà sang một bên chạy lại đỡ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro