Chương ll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Có phải là em, Tình Yêu tôi ơi!

Tử Đinh Hương của xuân về hoa tím

Như chú chim đôi nép mình im tiếng

Đợi chờ em với đôi cánh rã rời

Sẽ rất buồn nếu hoa tím tả tơi

Giữa hoang dại mùa thu, đông bão táp

Tôi sẽ hát cánh nhịp theo bài hát

Khi em nở tuyệt vời theo tháng năm ... "

............................

“rầmmm” đang nằm trong phòng đọc sách, nghe âm thanh kinh khủng đó, liền bật dậy, ngoáy đầu nhìn. Tôi xót xa khi thấy cái cửa phòng mình “oanh liệt” hi sinh dưới chân hắn. Máu dồn lên não rồi, biết là nhà giàulắm tiền nhiều của, nhưng đâu phải là hắn giàu đâu. Phí phạm hết nói luôn, cũng may chị tôi đi đón cháu rồi, nếu không đã bị hắn doạ chết. Tí về phải phiền chị gọi người tới sửa cửa nữa.

- Ông bị gì? – tôi nhìn hắn, tôi bực lắm. Nhưng nhìn cái mặt muốn giết người của hắn mà run quá à, cũng không dám ra dáng “chị cả”

- Tôi hỏi cô mới đúng, não cô là bã đậu hả? sao toàn làm mấy chuyện dư hơi? Đừng có bày ra mấy cái trò đó nữa, nghe không hả?

Hắn xổ một tràng mạt sát tôi, rồi quay người bỏ đi, không cần biết tôi có tiêu hoá kịp những gì hắn nói không nữa.

Ngậm cái miệng mở quá cỡ của mình tôi phóng xuống giường, chạy theo hắn

- Nè, đứng lại đó, nói rõ coi, chuyện gì mà ông giận dữ vậy – tôi kéo hắn lại

- Buông ra - hắn gắt lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi đe doạ

- Không buông – bụng tôi đánh lô tô, nhưng với tính ương ngạnh, tôi vẫn nói cứng – nói rõ đi

- Phiền quá - hắn vừa nói, liền vung tay, nhưng lực vung quá mạnh làm, tôi chao đao và ngã lăn xuống cầu thanh

Đau, rất đau tên này ghét tôi lắm hay sao mà, làm vậy chứ. Nhưng tôi vẫn nghe được sự hốt hoảng trong giọng nói của hắn.

- Nhà quê…/ Vũuuu - hắn kêu và chạy theo tôi …đang lăn

Nhưng ngoài hắn còn có người khác nữa, là giọng nói của người mà cả tuần nay không thấy. Anh rễ

Tôi biết với tốc độ này, khi đáp đất sẽ rất đau, đau lắm, nhưng quá bất ngờ, tôi không còn cách nào, chỉ biết nhắm mắt chờ đợi…Nhưng không như tôi nghĩ, nó thật êm, không cảm giác đau, còn thấy ấm ấm nữa chứ.

- Em…hộc..em có sao không hộc..- vội mở mắt ra cái tôi nhìn thấy đầu tiên, là gương mặt của anh, gương mặt lo lắng có phần hoảng sợ. Là anh đang ôm lấy tôi, nên tôi không thấy đau. Vì thay gì đáp đất, tôi đáp hẳn vào lòng anh

- Không ..không sao cảm ơn anh – tôi cố lách ra để đứng lên

- Hoàng Nam, em làm gì vậy hả? Sao đẩy cô ấy – anh nhìn Nam giận dữ

- Đáng đời cô ta - hắn lạnh lùng buông một câu, rồi lững thững bước đi

Tại sao lại vậy chứ? Rõ ràng lúc nãy tôi còn nghe thấy giọng hắn, gọi tên tôi lo lắng là thế mà. Là tôi nghe lầm sao?

Anh không nói gì thêm, dìu tôi đứng lên. Tôi không muốn quá gần anh ta, dựt tay ra, tự đứng dậy

- Á ..- nhưng hình như chân tôi bị sao ấy…đau quá huhuhuu

Tự nhiên tôi thấy mình bị nhấc bổng lên, anh ấy không khó chịu trước thái độ của tôi sao? Một mạch bế tôi lên phòng…của mình

- Ngồi yên, anh đi lấy hộp thuốc – anh nhẹ đặt tôi lên giường, rồi chạy đi sau khi ngắn gọn ra lệnh.

Cái chân đáng ghét này sao lại đau chứ? Hại tôi phải ở chung 1 chỗ với anh ta thế này. Tôi thấy thật ngột ngạt, còn cái tên đáng ghét kia, cũng không chịu hỏi thăm tôi, hay ở lại cũng được mà. Vây mà tôi đây còn tốt bụng, làm mai một cô gái xinh xắn đáng yêu thế cho hắn….

Mà khoan, làm mai? sắp xếp gặp mặt, lấy lí do bận nên tôi khướt từ không tới, cho hai người có không gian riêng. Hắn vừa về tới nhà đã thấy tôi….., chết rồi, hèn gì hắn giận như vậy..

Huhuhu Phi Vũ ơi là Phi Vũ não mày bị mối gặm mất rồi hả? Hắn mà giận tôi luôn thì làm sao đây, không được, phải tìm hắn giải thích đã. Nghĩ là làm, tôi quên mất cái chân đau, bước nhanh xuống giường

- Á – “phịch” vừa mới chạm chân xuống, là đau điếng cả người, tôi ngã bệt xuống sàn

- Sao em bướng như vậy hả? – anh vừa lo lắng vừa tức giận hùng hổ, xông tới.

Anh vừa kiếm được hộp thuốc, quay lại đã thấy tôi định bỏ đi. Hixx hixx hixx, tôi đau thế mà anh còn la tôi nữa, anh thấy tôi thút thít, cũng dịu bớt nóng trong người, cônng nhận nước mắt của tôi còn công hiệu hơn cả Dr.Thanh nữa. Anh đỡ tôi ngồi lên giường, bản thân thì khuỵ gối xuống, nâng chân tôi lên. Tôi hoảng hốt rụt chân lại, thì đã bị anh nắm chặt. Đưa mắt nhìn tôi đe doạ ngồi im.

Anh điều hành bao nhiêu người, lại dữ dằn như vậy, ai không sợ. Dù sao tôi cũng chỉ là một con nhóc thôi mà, nhìn anh thế sao không sợ được. Tôi ngồi im re không dám nhúc nhích luôn.

Khác với thái độ lúc nãy, động tác của anh bây giờ, rất nhẹ nhàng. Anh để chân tôi trong lòng bàn tay, tôi có cảm giác khi anh xoa bóp nó, trong anh cứ như nâng niu một cái gì đó rất quan trọng. Anh cũng rất chăm chú, kiểu như anh sợ nếu lơ đễnh tôi sẽ bị anh làm đau.

Tuy còn hơi ê ẩm, nhưng tôi thấy khá dễ chịu, tự nhiên trong tôi có một suy nghĩ, nếu thời gian dừng lại lúc này thì hay quá.

Nhưng cũng lập tức suy nghĩ bậy bạ đó, bị “thiên sứ” trong tôi đánh bật ra. Tôi lại thắc mắc, anh ấy có từng làm như thế này với chị tôi? Có từng dịu dàng với chị tôi không? Khi hôn nhân của hai người không bắt đầu bằng tình yêu.

Và liệu người đàn ông trước mặt tôi đây, đã quỳ gối, đã tự nguyện nắn chân, cho bao nhiêu người phụ nữ? Trước mặt tôi lại hiện ra hình ảnh của anh ta và cô gái hôm nọ. Máu giận lại sôi sục trong tôi, vậy mà mới đây thôi tôi còn bị hình ảnh này quyến rũ.

“crắc”

- A – cái đau bất ngờ kéo tôi về với thực tại, anh ta vừa nắn lại gân cho tôi,

- Thấy thế nào? - những câu nói của anh ta luôn đánh thẳng trung tâm vấn đề, và vô cùng ngắn gọn.

- Đỡ.. đỡ..rồi, cảm ơn, em về phòng đây – tôi không biết tại sao. Nhưng từ lần đó, tôi đã không thể nhìn thẳng mặt anh ta. Mà sao lúc này, tim tôi lại đánh lô tô nữa

Cố gượng dậy bước đi, nhưng chưa kịp đi bước nào, một vòng tay chắc khoẻ, ôm lấy tôi từ phía sau. Tôi hoá đá lập tức, anh…anh ta sao lại như vậy chứ? Anh ta biết rõ tôi là em gái của vợ mình mà, sao lại.. sao lại như thế này, rõ ràng là không đúng. Tôi cố cựa quậy, thoát ra

- Một chút thôi, để như thế này, một chút thôi – anh vùi mặt vào tóc tôi, giọng nói khàn khàn, như kiềm nén cái gì đó - để tôi có thể cảm nhận hơi ấm của em. Lần sau đừng bất cẩn như thế, em có biết, lúc nãy tôi đã sợ thế nào không? Tôi cứ tưởng, tim mình ngừng đập. Nếu em có chuyện gì, tôi sợ mình chịu không nổi đâu.

Nghe anh nói, toàn thân tôi càng bất động. Có phải đã nhầm lẫn gì không? Hay tôi đã nghe nhầm? Sao anh lại nói với tôi những lời này? Tôi không biết nên làm gì mới đúng, biết tư thế hiện tại của chúng tôi thế này là sai.

Nhưng hình như sâu thẫm trong tim tôi không muốn thoát ra vòng tay này, trong sâu nhất của tôi, có gì đó vui vui len lõi.

Xấu xa ghê tởm, tôi thấy khinh bỉ chính mình, “anh rễ” một giọn nói trong tôi vang lên. Đúng anh rễ, người này là chồng của chị tôi, là người tôi gọi là anh rễ, sao tôi có thể có suy ngĩ đó chứ. Chút ý thức của tôi trỗi dậy

Tôi gỡ tay anh anh, cố chạy ra ngoài với cái chân đau, vừa chạy ra tới cầu thang, phía sau tôi là anh, và phía trước mặt tôi, là chị gái đang bế đứa cháu nhỏ của tôi nhìn tôi không chớp……

Tôi rơi hoàn cảnh tréo nghoe gì thế này……

Tôi nhìn chị, chị nhìn tôi, rồi lại nhìn sang anh đang phía sau tôi, sao không khí xung quanh tôi, cứ căng như dây dàn. Tôi thấy mình cứ như tên trộm, bị chủ nhà phát hiện, muốn nói gì đó để thoát khỏi sự ngượng ngùng này. Nhưng sao lưỡi tôi cứ đơ lại, thành ra lắp bắp

- Hai…, em..

- Út à, chân em sao thế? Sao lại đi cà nhắc? - Chị chạy tới bên tôi lo lắng

- Dì út sao thế - bé Bin, cũng hỏi thăm tôi – baba ăn hiếp úc à – Bin phán một câu làm tôi giật thót người

- Em …em… - hức hức, tự nhiên tôi khóc oà lên như đứa trẻ, không phải vì chân đau, mà vì…

- Sao thế,- chị nhìn tôi rồi nhìn chồng - anh à, con bé sao thế? Đau lắm à, hay chị đưa em đi bệnh viện nhá

- Cô ấy, bị ngã cầu thang, xoa thuốc rồi, bong gân thôi không sao đâu – anh ta thản nhiên trả lời chị

- Haizz… con bé này, làm chị cứ tưởng …, đi chị đưa em về phòng - chị ngó lại chồng mình – anh chờ tí, em nấu cơm nha

- Bin cũng đưa dì út về phòng hihi

Tôi vẫn không ngừng khóc, cho dù chị có dỗ thế nào. Chị bảo Bin ở lại dỗ dì út vì dì út là tôi nhè lắm hix hix. Chị phải đi nấu cơm cho anh, nhà cũng có người giúp việc, nhưng chuyện gì liên quan anh hầu như chị đều tự làm. Chị bảo như thế mới là người vợ tốt. Tôi biết chị đã yêu chồng mình, chị đã nguyện cả đời dành tâm sức phục vụ anh. Nhưng chồng chị có biết điều đó không?

Bin nghe lời mẹ nó, cứ ngồi xoa xoa đầu tôi, rồi còn hát, làm mặt xấu chọc tôi cười nữa chứ. Chỉ mới 5 tuổi mà đứa trẻ này rất hiểu chuyện nha, còn vô cùng đáng yêu nữa.

Tối nay tôi có lịch dạy kèm, tuy chân đau, nhưng tôi không muốn bỏ, một phần vì tôi thấy ngột ngạt. Một phần vì đã hứa với con bé tôi kèm, sẽ không bỏ bữa dạy nào. Con bé đã học lớp 4 rồi, nhưng ba mẹ nó hầu như đi làm suốt. Nó rất khép kín, phải mất cả tuần tôi mới kết thân được với con bé. Hiện tại nó rất mến tôi.

- Út đi đâu thế? – Bin nhìn tôi từ phòng tắm bước ra, rồi lấy ba lô liền hỏi

- Út đi gặp một người, đang chờ út – Tôi nửa đùa nửa thật với Bin, Tôi không nói với chị rằng mình đi làm gia sư. Nếu nói chắc chị không cho, chị chỉ muốn tôi lo học

Tôi cố nhắc chân xuống lầu, chị thì đang nấu ăn, anh ta thì đang làm gì đó với cái Macbook.

Tôi xin chị ra ngoài, liền bị chị la, chi lo chân cẳng tôi thế, lại ra ngoài buổi tối chị không yên tâm, rồi lại làm chân nặng hơn. Tôi chưa kịp nói gì, Bin đã leo lẻo

- Dì út đi gặp người quan trong lắm mẹ à, người đó đang chờ dì út đó – nó ngây thơ “xin phụ” tôi

- Út ? em có “bạn” rồi hả? - chị nhấn mạnh từ bạn, vẻ mặt có phần hớn hở.

Từ bạn được chị nhấn mạnh, tôi không đến nỗi ngốc để không hiểu ý chị. Vì chị bảo tính tôi “đanh đá” quá sợ không có ai thương.

Tôi bất giác liếc nhìn anh, hình như anh cũng vừa nhìn qua hướng này. Anh có vẻ không quan tâm điều chị nói. Nhưng cảm giác trong tôi rất lạ, anh có vẻ đang chú tâm theo dõi chúng tôi…

- Hai à!!!! – tôi giả vờ xấu hổ, cúi mặt. Chị tôi thì cứ cười khúc khích, như muốn chọc ghẹo tôi.

Con cò bé bé nó đậu cành tre…..

- Uhm Vũ nghe nè, Hùng tới rồi hả? – tôi cố dùng cái giọng ngọt ngào nhất

- <…..>

- Ngoài cửa? vậy để Vũ ra

Tôi cúp máy, định bước ra, hai đã ngăn lại không cho. Chị bảo để chị mở cửa kêu Hùng vào, cho biết mặt, sẵn tiện đỡ tôi đi. Tôi thì đang sốt ruột, muốn đi cho lẹ vì sắp tới giờ dạy.

Thật ra Hùng là bạn cấp 3 của tôi, tôi mới biết cậu ấy cũng trọ, cách đây một con phố. Nếu không phải Nam đang giận, tôi cũng không gọi Hùng giờ này. Bạn bè chung lớp, tôi đều ông tui, nhưng Hùng lại không muốn xưng hô thế. Nên chúng tôi gọi tên nhau, cũng nhiều người hiểu lầm vụ này lắm lắm..

- Vào đi em - chị hai đon đả, có vẻ chị rất vui

- Dạ, em chào chị - Hùng lễ phép – Vũ ơi, Vũ không sao chứ?

- Uh Vũ không sao? À đây là anh rễ Vũ – tôi giới thiệu

- Dạ, em chào anh

Anh ta, nhướng mắt nhìn Hùng một cái rồi gật đầu, cũng chả thèm đả động nói tiếng nào. Anh ta còn liếc nhanh hướng tôi nữa, sởn cả da gà. Hùng cũng không nói gì, ngồi xỏm kế bên Bin

- Đây là Bin Bin đúng không? Dì út kể rất nhiều về Bin đó

- Anh là người quan trọng của dì Út hả? - đứa cháu ngây thơ của tôi, quỵt tẹt thế đấy

- Hả?/ Bin… – Hùng và chị ngạc nhiên, cũng bó tay trước câu hỏi quá thật lòng của Bin. Tôi thì cười như mếu nhìn Hùng rồi nhìn chị

- Hùng mình đi thôi – tôi vội đẩy Hùng, tôi cảm thấy có sát khí – á - lại trúng chân đau nữa.

Đúng là chân đau là chân đui mà, Hùng xuýt xoa đỡ tôi. Hai đứa vội chào anh chị rồi dông thẳng. Chị hai còn không quên “dặn dò” đi chơi vui vẻ

- Mẹ, mặt dì út đỏ đó - trời ơi trời, tôi không biết thằng cháu này của tôi mấy tuổi nữa. Sao mà nó cứ để ý tôi là gì,rồi cứ ngây ngây thơ thơ thông báo với thiên hạ thế cơ chứ

*****

Được Hùng chở thế này thật thích, làm tôi nhớ tới hồi học cấp 3. Hùng cũng hay chở tôi, hai đứa có thể gọi là bạn thân chí cốt phi giới tính. Cả trường từng đồn ầm lên là Hùng với tôi là gà bông, và ác hơn nữa, Hùng “đồng tính” vì theo tụi nó, dù tôi có mặc áo dài thướt tha thế nào. Tóc có xoã phủ lưng bay bay trong gió…. Cũng không nhìn ra tôi là con gái. Còn đặt biệt danh cho tôi là “anh” Vũ, hix hix. Tôi đã đau lòng lắm lắm, may có Hùng bên cạnh đó.

Bỏ tôi trước nhà bé Bu, con bé tôi dạy. Hùng bảo khi nào xong, gọi Hùng rướt, rồi đạp xe vụt đi.

Tôi vừa bấm chuông cửa, là Bu đã chạy ra, hình như con bé đang chờ tôi.

- Chibi tới trễ - con bé gọi tôi thế đó, còn Chibi có nghĩa gì tôi cũng không hiểu nữa – Bu chờ lâu lắm đó – con bé có vẻ giận dỗi

- Tại Chibi bị đau chân mà, xin lỗi Bu nhá – tôi cười xoà, véo nhẹ má Bu.

Con bé thấy tôi cà nhắc, cũng tội nghiệp không trách nữa, đỡ tôi vào nhà.

Bu rất thông minh cũng chăm học, vì nó muốn học nhanh để tôi có thời gian kể chuyện cho nó nghe. Ba mẹ nó lại đi vắng, nó hầu như chỉ ở nhà với chị giúp việc. Tôi cảm nhận được con bé rất cô đơn, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Tôi kể cho Bu nghe chuyện tôi cưỡi trâu. Rồi chơi đánh đáu, đi bắt cua bắt cá. Rồi đi tắm ao, nhưng do không biết bơi, tôi bị uống một bụng nước và mém “theo ông theo bà”. Con bé rất thích thú, còn đòi về quê tôi chơi nữa. Nhưng nó háo hức một chóc cũng lăn ra ngủ.

Đắp chăn lại cho con bé, tôi lại thọt thọt 1 chân đi xuống, chào chị giúp việc về. Trên đường về, tôi và Hùng nói rất nhiều chuyện lúc trước, rất vui vẻ, cả hai cười suốt. Đúng là ở bên cạnh Hùng tôi mới thoải mái được, Hùng rất hiểu tôi.

Chẳng mấy chốc, về tới nhà về tới nhà. Tôi vẫn còn luyến tiếc chưa muốn chia tay, tôi sợ vào nhà, tôi sợ cái không khí đó. Chưa bao giờ tôi thấy cần Hùng như thế. T_T

Nhà sao tối thui ấy nhỉ, chị tôi đâu có ngủ sớm vậy. Mà có chăng thì tôi chưa về, chị cũng sẽ không ngủ trước. Có một linh cảm chẳng lành xuất hiện trong đầu tôi. Mò mẫm tìm công tắt đèn, vừa bật lên, tôi đã bị doạ cho thót tim. Anh ta ngồi lù lù trên sofa, không một tiếng động. Mà sao ngồi trong nhà lại tắt hết đèn làm tôi còn tưởng nhà có trộm.

Không muốn một mình đối mặt với anh ta, tôi vội vã lên phòng. Nhưng cái chân không nghe lời lại không thể khiến tôi nhanh hơn, mà lại làm tôi ngã, do vội vã.

Lần nữa, tôi được bế đi cùng bởi một người, trong cùng một ngày. Anh ta thật sự bá đạo mà, sao cứ hết lần này tới lần khác, tự ý bế tôi như thế?

- Bỏ xuống đi, tôi có thể tự đi được – tôi cố nói cứng dù chân khá đau

Không thèm trả lời, anh ta bế thẳng tôi vào phòng, đặt lên giường. Cửa cũng bị đóng lại rồi. Anh ta định làm gì đây? Tôi rất sợ, toàn thân tôi run rẩy. Nhưng chị, có chị ở nhà nữa mà, chắc anh ta không dám làm càng.

Anh vô phòng tắm, bê một cái thau nhỏ ra, cởi giày của tôi, nhẹ nhàng đặt chân tôi vào thau nước ấm. Tôi cứ đờ người ra, mặc anh ta muốn làm gì làm. Rất nhẹ nhàng, anh xoa bóp cái chân của tôi.

Trong tim tôi có cái gì đó lạ lạ, làm sao đây. Anh ta cứ dịu dàng thế này. Tôi… tôi…

con cò bé bé…” may quá có ai đó gọi tới, mở máy ra xem là số của Hùng tôi mừng húm vội bắt máy ngay

- Hùng hả? Vũ nghe nè – tôi vừa nghe vừa liếc nhanh anh ta, hình như sắc mặt không tốt lắm, mà kệ không quan tâm

- <…..>

- Uhm Vũ chưa ngủ, còn Hùng…

Đang nói chuyện thì điện thoại của tôi bị giật lấy, và bay thẳng vào tường, vỡ làm hai. Anh em nhà này thật đáng ghét mà, sáng thì em phá cửa phòng, bây giờ anh ném điện thoại. Tôi có thù với họ chắc..

- Anh làm gì vậy hả? – tôi không nhịn nữa đâu, hừ hiếp người vừa phải thôi chứ. Anh ta có đuổi khỏi nhà, tôi cũng không quan tâm

- Em với tên nhóc đó là quan hệ gì hả? – anh ta mặt đầy sát khí từ từ tiến sát tôi, gằng mạnh từng chữ. Nói thật thì tôi có hơi hơi run một chút

- Quan..quan hệ gì thì liên quan gì anh? Anh rễ.. – tôi không thể để anh ta áp đảo tinh thần được

- Em đang chọc điên tôi à – anh ta tới rồi, sát lắm rồi – em là người của tôi, như vậy thì không liên quan à

Hả? Anh ta vừa nói gì? Có phải anh ta bị sốt nên nói sảng không? Hay điên rồi…? Cái gì mà tôi là người của anh ta? Tôi là của tôi thôi, câu đó anh ta nói với chị tôi, hay mấy ả tình nhân thì nghe đuợc, sao lại sao lại nói thế với tôi.

- Anh… anh nói gì hả? Anh điên rồi, tránh ra tôi đi phải gọi lại cho Hùng…nếu không cậu ấy … - tôi đẩy mạnh anh ta ra, buớc đi

- Im đi, truớc mặt tôi mà dám lo lắng cho tên đàn ông khác, em cũng gan quá nhỉ – cổ tay tôi bị anh ta nắm chặt, một sức mạnh phía sau lôi tôi lại, quẳng lên giường một cách không thuơng tiếc.

Anh ta thật sự điên rồi, chị ơi chị ở đâu? Sao không nghe động tĩnh gì của chị? Nặng, anh ta đang đè trên người tôi. Con người này, sao lại nặng đến thế, tôi sắp không thở được nữa rồi nè.

- Anh rễ, anh rễ, anh say rồi đúng không? – tối cố gắng kêu gọi chút lí trí của anh ta, tôi muốn anh ta nhận đúng mối quan hệ của chúng tôi.

Tôi không muốn thế này, sao anh ta dám đối xử với tôi như thế chứ, hơi thở của anh ta, phả khắp mặt tôi, nóng rất nóng. Cảm giác này là gì chứ, khó chịu rất khó chịu, cứ như có hàng ngàn con kiến bò khắp người tôi.

- Hãy nhớ kĩ, tôi không nói lại đâu, em không phải là em vợ tôi. Mà chính là ngườ đàn bà của tôi – vừa nói anh ta vừa cắn nhẹ vành tai tôi – điều này là do chính em nói, đừng có giả vờ quên để lảng tránh

- Không ,…không anh nói bậy.. không có…nếu anh…anh không đứng lên, tôi sẽ la lên đó, chị sẽ chạy qua…

ha ha ha ha ” anh ta chống một tay lên cách mặt tôi một khoảng, rồi cười như điên.

- Nói cho em biết, tôi chính là muốn em la lên, để cô ấy biết sớm cũng tốt. Nhưng rất tiếc hiện tại cô ta không có nhà – anh ta cười đểu cáng

Sao anh ta nói chuyện cứ như không phải của mình thế? Chẳng lẽ với anh ta chị tôi không mảy may ý nghĩa gì sao?

Mà như anh ta nói thì hôm nay tôi sẽ “chết” sao? Không, không thể. Bình tĩnh tôi phải bình tĩnh, phải tự cứu mình. Tôi có học võ mà, phải bình tĩnh vận dụng. Nhưng sao tim tôi nó cứ đập liên hồi thế này.

- Định dụng võ với tôi sao? Ba cái võ mèo quào của em không ăn thua đâu

Ặc không phải anh ta là sâu trong bụng tôi chứ? Sao đoán được suy nghĩ của tôi?

- Đáng yêu thật, em vẫn y như lúc đó, nghĩ gì là mặt hiện lên hết cả – anh ta vuốt vuốt gò má tôi, anh ta chạm chỗ nào là tôi thấy sởn gai óc chổ đó.

- Anh ..anh rễ, anh làm ơn đi, đùng có giỡn…giỡn như vậy… hức hức.. – tôi thật sự bị doạ đến hồn phách lên mây rồi - uhm uhm… - anh ta..anh.. lại hôn tôi.

Tôi mở trừng mắt, cố lắc đầu kháng cự, hai tay của tôi thì đã bị anh ta chế trụ trên đầu. Nuớc mắt của tôi trào ra hết rồi..

Nhưng không màn đến sự sợ hãi của tôi, những giọt nuớc mắt của tôi. Anh ta vẫn cúi xuống, ngấu nghiến lấy môi tôi. Tuy tôi chưa hôn ai bao giờ, nhưng tôi biết, nụ hôn này, là sự chiếm đoạt, rất thô bạo, không hề có ý dịu dàng, cứ như muốn cắn nuốt đôi môi của tôi. Không khí của tôi bị rút cạn hết rồi, tôi…tôi không thở..thở được.

Anh ta như luyến tiếc rời môi tôi, lại khẽ hôn lên mắt tôi, nơi những giọt nuớc mắt, vẫn còn đọng lại.

Tôi không nói được gì, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng,

- Ngoan đừng khóc, anh sẽ nhẹ nhàng – khác với sự thô bạo lúc này, giọng nói của anh ta lúc này sao dịu dàng đến thế

Đôi mắt, ầng ậng nuớc mắt, tôi nhìn anh ta trừng trừng, ra sức lắc đầu. Sao tôi bây giờ không thể nói gì cả, đầu óc cứ mụ mị thế nào ấy.

Anh rời mắt tôi, đôi môi ấm nóng ấy, dần dần lướt xuống cổ của tôi. Đầu tôi càng lúc càng choáng váng. Tim nó đập càng lúc càng nhanh, càng mạnh rồi. Tim mình vốn dĩ không khoẻ, nếu anh ta cứ thế này…tôi sợ, sợ nó không chịu được mà vỡ tung mất.

- Tim em, cơ thể em thành thật hơn chủ của nó, nó cũng nhận ra tôi rồi này – mỉm cười nói, anh ta chỉ tay lên ngực trái của tôi.

“cốc cốc” may quá có tiếng gõ cửa, tôi được cứu rồi. Nhưng nếu… nếu thấy chúng tôi trong tình trạng này, không … không được, chị tôi sẽ biết, rồi ba má nữa, không thể..

- Hu hu út ơi, út ơi, Bin sợ ma, Bin không thấy mẹ hức hức – là Bin đang ở bên ngoài. Làm sao đây, thằng bé đang khóc

Mà anh ta không nghe tiếng của con mình hay sao? Sao không dừng lại chứ?

- Uhm …B..i..n Bin chờ út một tí – tôi cố gắng gọi với ra ngoài – anh mau mau… dừng lại đi, Bin đang ở...bên...ngoài – tôi lí nhí với anh ta

- Không thích – anh ta phán một câu xanh rờn, anh ta làm cha kiểu gì đây chứ? Con anh ta đang đứng bên ngoài, vậy mà…

- Huhu huhu út ơi,

- Bin…Bin ngoan, út ra ngay – anh ta cứ hôn khắp người tôi thế này, tôi càng cố kiềm nén tiếng kêu thì anh ta càng làm tới – xin anh, hãy để tôi ra với thằng bé – không cứng được, tôi phải cầu xin thôi

- Chỉ cần em hứa, sẽ nghe lời tôi..

- Được tôi nghe lời anh, anh mau buông tôi ra đi.. – tôi khẩn trương đáp lại

- Nói Phương Phi Vũ em..là nguời đàn bà của Nguyễn Hoàng Quân – anh ta tiếp tục bá đạo, nhưng sao có thể quá mức như thế này chứ

- Anh… - anh ta nhìn tôi với vẻ mặt đắc chí, đôi môi anh ta không ngừng “đóng dấu” trên cơ thể tôi.

Bên ngoài Bin vẫn khóc kêu tôi, tinh thần cuả tôi bị ép đến loạn rồi. Như cỗ máy tôi lặp lại lời anh ta. Anh ta mỉm cười đắc thắng, hôn nhẹ môi tôi rồi đứng dậy.

Tôi lặp tức bật dậy như cái lò xo, vuốt lại quần áo, đầu tóc. Tôi cố chạy nhanh ra cửa, cũng không để ý tới cái chân mình nữa, không để Bin nhìn vào trong phòng. Tôi vừa ra là đóng cửa lại ngay, ôm cháu về phòng nó. Tôi phải tránh xa kẻ bệnh hoạn đó, và chạy trốn cả “ác quỷ” trong tôi. Cứ ở bên anh ta nó sẽ trỗi dậy.

Bắt đầu từ phần này, tôi không dẫn chuyện của mình nữa. Mọi thứ đều do cái gọi là số phận, an bài sắp đặt. Nên tôi sẽ để lại cho bàn tay số phận đó, kể chính câu chuyện của tôi.

Hi! Và bàn tay số phận của họ chính là Cò đây, Cò sẽ gọi các nhân vật của mình ngắn gọn thôi nhé. Phi Vũ ( nhỏ ), Hoàng Nam ( hắn ), Hoàng Quân ( anh), Như Hạnh ( chị ), Trúc, Hùng, Lam, Hằng, Nhu.. sẽ vẫn gọi tên….

*

Chị vì phải chăm sóc người bạn nào đó ở bệnh viện, không về nhà được, nhỏ phải ngủ với Bin, nhưng cả đêm cứ thao thức, không dám ngủ. Cửa thì khoá trái rồi, nhưng ai biết chuyện gì được….

Sáng dậy thì hai mắt, sưng húp, thâm quầng như mắt gấu trúc. Nhỏ lo cho mình xong, cũng vội chuẩn bị cho Bin đi học, chị vẫn chưa về.

Vừa bước xuống nhà dưới đã thấy “người không muốn thấy trong ngày”, anh đã chỉnh tề đứng đợi cả hai. Nhỏ nuốt khan, tay lau vội mồ hôi, mới sáng sớm mà sao mồ hôi lắm thế không biết.

- Bin đến đây – anh vẫy tay, gọi Bin, thằng bé nghe cha gọi, là vội nhảy chân sáo tới – ba đưa Bin với.. – anh liếc nhỏ đang run cầm cập còn đứng trên bậc tam cấp – dì út đi học…

- *bộp bộp bộp* thích quá, hihi, con sẽ khoe với bạn Mi, ba đẹp trai của con - thằng nhóc này biết nịnh ghê, mà bạn Mi là ai nhở? Có khi nào….?

- Ba đẹp trai thật sao? – anh đưa mắt nhìn Bin, thằng bé gật đầu như con bửa củi - vậy Bin hỏi dì xem, dì có nghĩ như con không? – ánh mắt gian hết chổ nói nhìn nhỏ cười

Nhỏ thì muốn bật ngửa với độ tự sướng của cha con nhà này, đúng là mèo khen mèo dài đuôi mà. Vậy mà Bin nó vẫn ngây thơ đưa đôi mắt long lanh, ý hỏi nhỏ nghĩ thế nào. Nhưng nhìn mắt bé nhỏ biết rằng, Bin muốn nhỏ công nhận như Bin

- Hơ ..cái này.. - nhỏ cười gượng không biết nói thế nào, hết nhìn cái mặt nham nhở của anh, rồi lướt qua cái mặt chờ mong của Bin

- Nè nhà quê, còn không đi học hả? - nhỏ vừa thấy hắn bước vào, đôi mắt sáng rỡ.

Nhìn nhỏ cứ như là người sắp chết trên sa mạc, gặp được nguồn nước mát lạnh. Hắn xuất hiện lúc này, không khác nào vị cứu tinh, nhỏ lặp tức nhảy đến bên hắn

- Á - nhỏ nhăn nhó vì động mạnh vào chân đau – đi,.. đi chứ, ông chở tui đi với

- Cô không biết chân mình đang đau hả? không biết cẩn thận - hắn vội đỡ lấy nhỏ, rồi

mắng, nhưng nghe ra trong lời nói là sự lo lắng

Cả hai hình như không để ý tới “bầu trời xám xịt” , mà nguồn phát ra thì là từ “ai đó đó

- Em sẽ đưa nhỏ này - chỉ tay vào mặt nhỏ - với Bin đi học, dù sao cũng tiện đường, còn anh thì ngược đường không tiện lắm

Hắn tay ôm đỡ lấy nhỏ, mắt hướng nhìn anh bình thản nói, rồi nhìn Bin

- Sao Bin có muốn đi với chú?

- He he dạ cũng được, con sẽ khoe chú, chú cũng đẹp trai mà, chỉ là thua ba con xíu - thằng nhóc này đúng là vừa đấm vừa xoa, cũng biết nịnh người nuôi mình ghê

- Con…hừ, đi thôi - hắn không thèm đôi co với thằng cháu nữa, xoay qua bất ngờ bế nhỏ đi ra xe, mọi chuyện diễn ra nhanh quá làm nhỏ không nói được gì luôn.

Không dám nhìn anh, vội nép đầu vào ngực hắn, nhỏ sợ cái nhìn của người phía sau.

Bin cũng vội vã chạy theo, không quên bye bye ba của mình, Bin vô tư hỏi nhỏ, sao mặt ba “đen” như vậy? Giống trời sắp mưa, haizzzzzzzz bé ngốc ơi, bão đấy mưa gì mà mưa..

Sau khi ba người họ đi, anh hai tay nắm chặt thành đấm, mặt tối đi thấy rõ “ gan em càng lúc càng lớn nhỉ? Hết lần này đến lần khác…phải dạy dỗ em thêm mới được”. Anh nhếch môi cười, vơ lấy cặp táp của mình, ra xe đi làm.

*

Sau khi đưa Bin vào lớp, hắn chở nhỏ đi tới trường, suốt buổi không ai nói với ai câu nào. Nhỏ cũng thấy lạ, không phải hắn đang giận nhỏ sao? Sao lại đến chở nhỏ đi học? Nhưng nhỏ cũng không buồn hỏi, chuyện tối qua vẫn ám ảnh nhỏ. Nhỏ vẫn chưa biết giải quyết thế nào

- Nè, đồ nhà quê, cô sao thế? Tới trường rồi - hắn lay lay nhỏ, khi thấy nhỏ cứ ngồi trên xe mà hồn treo ngược cành cây

- À , ờ cảm ơn…- nhỏ bần thần xuống xe

Hắn thật khó hiểu với thái độ của nhỏ. “có chuyện gì sao??”. Vừa lúc đó, Trúc cũng tới. Vừa thấy Trúc hắn đã đon đả

- Trúc, em đưa nhỏ điên này vào lớp giúp anh - vừa nói hắn vừa chỉ vào nhỏ - nếu không người ta bắt vô nhà viện tâm thần đó

- Hihi được rồi, giao cho em – Trúc tuy có vẻ gượng gạo nhưng cũng ra chiều vui vẻ

Nhỏ thì hồn để đâu đâu nên không để ý, Trúc và hắn đã thay đổi cách xưng hô. Hắn đi rồi, Trúc dìu nhỏ vào, lúc này nhỏ mới như sực tỉnh, quay sang nhìn Trúc chòng chọc

- Anh…? Em …? - nhỏ nói mà không chủ ngữ vị ngữ

- Sao..?

- Bà với ông Nam?????

- À chuyện đó hả? – Trúc như vỡ lẽ, bảo học xong sẽ kể cho nhỏ nghe mọi chuyện.

Hai đứa thôi bà tám, nhanh chân bước vào lớp vì trống đã điểm rồi.

*

Theo như Trúc kể thì sau khi tới quán kem, và biết chuyện nhỏ đánh bài chuồn. Rồi nhận được lời tỏ tình, mà hắn phần nào đoán trước được. Hắn đã rất nghiêm túc, nói chuyện với Trúc. Hắn bảo hắn đã có người yêu, chỉ là người đó vẫn chưa nhận ra. Hắn rất quý Trúc, nhưng đó là cảm giác bạn bè, quý theo kiều anh em… Hắn không muốn tạo cho Trúc hi vọng, để sau này Trúc biết sẽ càng đau khổ hơn. Hắn muốn làm bạn bè tốt với Trúc.

Trúc cũng nói là mình rất bất ngờ, có phần bị sock, vì lần đầu tiên tỏ tình, mà lại bị từ chối thẳng thừng như vậy. Nhưng Trúc không ghét hắn, Trúc còn bảo hắn là người có trách nhiệm với tình cảm của mình. Trúc quý điều đó, tuy buồn nhưng Trúc rất vui vì không thể làm người yêu. Nhưng cả hai lại kết nghĩa anh em..

Nhỏ thấy mắt trúc hơi sưng, có lẽ Trúc đã khóc, nhưng hiện tại thì nhỏ thấy tâm trạng Trúc khá tốt. Nhỏ không ngờ vẻ ngoài Trúc yếu đuối thế, nhưng nội tâm lại mạnh mẽ như vậy. Cũng không ngờ, hắn là người rõ ràng như vậy, mà có người yêu sao? Suốt ngày thấy hắn long nhong mà cũng có người yếu? Mà theo Trúc nói thì hình như hắn yêu đơn phương. Trúc bảo rất ngưởng mộ cô gái đó

- Bà này, anh Nam là người tốt đấy – Trúc không nhìn nhỏ mà nói một câu hơi khó hiểu. Nhỏ không để ý lắm, nhỏ bận suy nghĩ…

Sau khi đắn đo suy nghĩ, vắt óc, gác tay lên trán, và hiện tại nhỏ đã an toạ trên xe Bus về quê. Từ thành phố Vân Lan về Hà Giang quê nhỏ, chỉ mất hơn 4 tiếng. Nhớ lại lúc Nam đến đón nhỏ, Hùng và Trúc cũng có mặt

- ông đưa cái này cho chị hai dùm tôi nha, điện thoại tôi bị hư rồi – nhỏ đưa cho hắn phong thư

- Là sao đây? Cô định đi đâu? - hắn ngạc nhiên nhìn nhỏ, rồi liếc qua Hùng, đang quẩy balô

- về quê, lâu rồi không về, tôi nhớ ba má với nội, mà ông cứ đưa cho chị hai là chị biết à - nhỏ vội vội vàng, vì sợ trễ xe

Nam không hiểu gì lắm, hắn định hôm nay nói chuyện với nhỏ, vậy mà nhỏ lại về quê. Cuối cùng hắn gác chuyện đó lại, hắn chở nhỏ, Trúc chở Hùng đi ra bến xe. Hắn biết nhỏ này, định làm gì là làm liền, không ai cản được.

Ngồi trên xe, mà nhỏ cứ lơ đễnh nhìn ra ngoài, mây đen đang kéo đầy trời. Có vẻ như sắp mưa, trong lòng nhỏ cũng đang có một cơn bão lòng. Nhỏ không biết anh sẽ nghĩ thế nào khi biết nhỏ, bỏ trốn.

Đúng, nhỏ lấy lí do phải làm tiểu luận. Lại nhớ nhà, nên về quê. Nói với chị, có lẽ chị sẽ tin vào điều đó, nhưng “người đó” chắc chắn sẽ không tin. Tim nhỏ tự nhiên thắt lại, khi nghĩ về anh, tại sao lại như vậy?

Như cảm nhận sự bất an trong nhỏ, Hùng nhẹ nắm tay con bạn, ánh mắt dịu dàng nhìn nhỏ, trấn an. Hùng luôn như thế, cứ lặng lẽ bên nhỏ, không ép nhỏ phải nói, hay làm này làm nọ. Chỉ đơn gỉan, ở bên cạnh để nhỏ biết, nhỏ không cô đơn.

Không muốn Hùng lo thêm, nhỏ nhoẻn cười, “bỏ hết buồn phiền, sống mấy ngày thoải mái trước đã…”. Rất may cho nhỏ là, Bu vừa thi giữa kì, nên được nghỉ vài ngày. Ba mẹ con bé tranh thủ bù đắp, đưa Bu đi chơi. Nhờ thế mà nhỏ cũng thoải mái, không phải lo về Bu.

Lúc nhỏ về tới nhà, thì cũng chập choạng tối. Nhỏ mắc mưa cả đoạn đường.

Vừa bước vô nhà, má đã ngạc nhiên suýt làm rơi chén cơm đang ăn dỡ. Tuy chỉ mới xa nhỏ, gần 2 tháng. Cũng có nói chuyện qua điện thoại, nhưng nhỏ là đứa con bà chăm bẩm bao lâu, quen tay quen chân rồi. Nhỏ đi học xa bà nhớ lắm, lần này bất ngờ về, làm bà mừng mà sụt sịt. Ba nhỏ nói lắm, má mới nín. Nội nhìn nhỏ, ướt như chuột thì giục đi thay đồ. Nhỏ cũng thút thít, nhỏ nhớ nhà lắm chứ bộ….

Lúc này ở nhà anh,chị đang nói chuyện lại chồng. Lúc chiều hắn đưa thư nó gửi, chị cũng hơi bất ngờ. Chị biết tính con em mình, tuy hơi trẻ con, nhưng cũng không làm gì khiến người khác phải lo nhiều. Lí do nhỏ đưa ra cũng hợp lí. Nhưng về hơi gấp thế này cũng khiến chị thấy lạ. Chị gọi điện về thì má bảo nhỏ đã về tới, cũng an tâm phần nào.

Cái chị lo và thấy lạ là, chồng chị sắc mặt sao khó coi đến vậy. Dạo này anh hay về nhà ăn cơm, làm việc xong là cũng về ngay. Không đi nhiều như trước, làm chị mừng thầm. Thái độ của anh với chị cũng có phần, dịu dàng hơn, ân cần hơn. Vậy mà vừa nghe nhỏ, về quê thì mặt tối sầm

- Mốt chủ nhật, chúng ta đưa Bin về thăm ngoại, cũng nói chuyện dì Út luôn, anh không muốn ba mẹ nghĩ, chúng ta không chăm sóc tốt dì ấy nên mới bỏ về - giọng khàn khàn, anh từng chữ nói rõ ý của mình

- Về chung? thật sao? Anh nói thật chứ - Chị không dấu được vui sướng khẩn trương hỏi lại anh.

Trước giờ, anh ít khi cùng chị về bên ngoại. Một năm về được dăm ngày tết, mà chị phải nói lắm, anh mới đi. Lần này, anh lại chủ động đòi đi, chị dĩ nhiên không tránh ngờ vực .

Nhìn chị thế anh cũng không lấy làm lạ, anh biết chính mình khiến chị như thế. Nếu không vì chị quá lương thiện, quá tốt, và nếu không vì một lời hứa. Anh đã…

Anh nhẹ gật đầu xác định, rồi đứng dậy lên phòng. Chị thì vui sướng không tả được bằng lời. Cũng lâu rồi chị không về thăm nhà, nên hối hả đi chuẩn bị cho chuyến đi

Vừa đóng cửa phòng, hai tay anh đã nắm chặt thành quyền, bao nhiêu tức giận trong lòng, dồn vào nắm đấm, đấm mạnh vào tường.

- Dám trốn sao? – anh rít lên, giọng điệu lạnh thấu xương, anh mắt đỏ ngầu, mở trừng trừng nghiến răng – không thoát khỏi tôi đâu

*

Ở nhà nhỏ đang nằm tỉ tê với má thì cứ cảm giác lành lành sởn gai óc thế nào ấy. Rùng mình, nhỏ vùi đầu vào ngực má ngủ, ba bị “đuổi” qua phòng

******

Hix về bữa trước bữa sau nhỏ cảm, do cái tội dầm mưa. Thế là kế hoạch chơi bời, bị hoãn lại. Hùng với tụi Lam, Nhu, Hằng thay vì lên chơi thành ra lên chăm nó ốm.

Ngồi nhìn tụi nó ăn khoai lang mà nhỏ nước nước miếng ực ực. Nhỏ cũng thèm cũng nhớ vị khoai lang lắm. Vậy mà má nỡ không cho nhỏ ăn, lí do? Bị ốm không nên ăn bậy. Nhỏ bó tay thật rồi. Còn lũ bạn tốt thì vừa ăn, vừa nhem nhem chọc thèm nhỏ. Nhỏ xin cỡ nào cũng chỉ nhận được 1 câu, lệnh trên ban xuống, không thể cho người ốm ăn khoai lang. Thế có tức không chứ?

Nhỏ hậm hực quay đi, gậm nhấm nỗi buồn.Nhỏ vẫn còn sốt, nên Hùng cứ chóc chóc lại chạy thay khăn ấm cho nhỏ. Suy đi ngẫm lại, nhỏ thấy chỉ Hùng là tốt nhất. Đâu như mấy đứa bạn “nhẫn tâm” kia,

Sau khi xử xong rổ khoai, cả bọn túm tụm lại bên giường nhỏ kể chyện lúc trước. Nào là, xắn áo dài lội nước vào lớp học. Rồi đêm cắm trại, tụi con gái đem bia tụi con trai giấu, đổ hết. Vậy mà nửa đêm tên nào tên nấy say bí tỉ, tụi con gái phải lo lắng, nào là bắt gió, đắp chăn, rồi lấy chân làm gối … đủ cả, ngồi kể lại mà đứa nào cũng cười sặc sụa.

Luôn luôn là vậy kỉ niệm thời áo trắng, rất khó quên, nó như một loại virus ăn sâu vào con người.

Nhỏ sốt nên cứ hết ăn rồi ngủ, một phần do thuốc, một phần do nhỏ mệt mỏi khó chịu. May là về nhà nhỏ mới bệnh, sẵn dịp nhõng nhẽo với má luôn.

Nhỏ vô tư không biết ở nơi khác có người, nhớ nhỏ không ngủ được.

Nhỏ cũng không biết hằng đêm, có một người đứng ngoài bờ rào, nhìn lên bóng nhỏ đi qua đi lại trong phòng.

Nhỏ không biết rằng, người đó đã yêu nhỏ từ khi chưa biết mặt. Từ khi chỉ nghe người khác kể về nhỏ.

Nhỏ không biết rằng dù luôn quát nạt, luôn ra vẻ miễn cưỡng khi đi cùng nhỏ. Nhưng phía sau nhỏ chính người đó đề nghị được đưa rướt nhỏ.

Nhỏ cũng không biết rằng, người đó luôn đứng phía sau, chỉ để nhìn dáng nhỏ quay đi, dù trước mặt nhỏ người đó luôn vụt đi trước.

Nhỏ không biết rằng, khi nhỏ ngã cầu thang, người đó đã hối hận cỡ nào, đã xót xa cỡ nào. Tim cứ như thắt lại….

Nhỏ tất cả đều không biết, lại còn tài lanh đi làm mai cho người ta. Khi biết chuyện đó, người ta đã rất giận, trên đời có kỉ lục ngốc thì nhỏ sẽ đứng đầu.

Và người không ngủ được chính là hắn, còn có anh. Cả hai đang ngắm mưa rơi, và lòng nhớ một kẻ vô tâm…..

Sao một ngày cố gắng ăn, dưỡng, nghỉ nghơi. Nhỏ tự khẳng định,

- Má ơiiiiiiiii con khoẻ rồi mà, má cho con đi chơi đi - nhỏ đang năn nỉ cầu xin, thuyết phục… để được đi tung hoành với lũ bạn, vậy mà bảo làm tiểu luận…

- Phải đó bác, nhỏ này “trâu” lắm, không sao đâu, với lại có tụi con canh chừng nó nữa mà - Nhỏ Lam phụ hoạ

- Phải đó bác, đi đi bác nha nha - tụi Hằng, Nhu cũng nhảy vô dàn đồng ca xin xỏ, duy chỉ có Hùng là đứng trơ ra

tụi bây đúng là bạn tốt mà, mà hình như tụi nó xỏ xiên mình sao ấy...????” nhỏ thầm nghĩ, rồi thấy Hùng đứng im re, nhỏ huých cù chỏ, nhắc nhở, nháy mắt liên tục mà Hùng cứ lơ

- Hùng, ý con thế nào? – má nhỏ quay sang Hùng

Vậy đã rõ rồi nhá, 4 nàng không được tin tưởng bằng bạn Hùng nhá, tứ cô nướng ( chuyên gia nướng đó) tuy đau lòng về điều này, nhưng vì sự nghiệp “ăn chơi”, đành im lặng, chờ vé bảo đảm của thằng bạn.

- Con thấy bện thì không nên ra ngoài ạ!...

Câu trả lời của Hùng vô cùng hợp ý phụ huynh, nhưng con bạn thân của Hùng thì lùng bùng lỗ tai, tóc dựng ngược, đầu bóc khói. Không có ba đứa kia níu lại chắc nhỏ đã lao tới, bóp chết Hùng rồi “ông nhớ điiii”. 4 đứa mắt hình viên đạn nhìn Hùng

- Nhưng nếu cứ ở mãi trong nhà, cũng không phải điều tốt, không khí bên ngoài, giúp giải toả căng thẳng. Với lại có con đi cùng, bác cứ yên tâm ạ - Hùng kịp bồi thêm một câu trước khi bị liếc cháy da

Bọn kia thì hí hửng, chạy tới, ôm vai bá cổ Hùng. Lúc nãy còn đòi chém đòi giết. Bây giờ thì “Hùng ơi ông đúng là người hùng của tôi… tôi yêu ông…

Má nhỏ nhìn cảnh trước mắt mà phì cười. Bà cũng không hiểu, ở nhà trước nay rất khó khăn trong việc nhỏ chơi với bạn khác giới. Nhất là ông nội, vậy mà với Hùng, thì lại không có điều này, Hùng cứ như người trong nhà. Có lẽ Hùng lá người đáng tin.

- Thôi được, do bác sĩ Hùng trong tương lai, bảo đảm, má cho đi, nhưng nhớ phải chú ý đó, con chưa khoẻ đâu. – má nhỏ tin tưởng, à Hùng đang học y nên má nhỏ hay bảo là bác sĩ tương lai.

- Hihi cám ơn má, yêu má nhất - nhỏ ôm má hun cái chụt rồi kéo lũ bạn biến mất

Tụi nhỏ rủ nhau đi, bắt cá, gần nhà nhỏ có con suối, rất lắm cá. Nhỏ sẽ kiếm vài con cá trào, trổ tay làm món gỏi sầu đâu, cho bọn bạn lé mắt luôn.

Thế là 4 gái , 1 trai hì hục dưới suối. Thi nhau bắt cua bắt cá, Hùng bảo sẽ nấu canh chua bông điên điển với cua. Nên sẽ chuyên tâm bắt cua, Lam sẽ làm chả cá nên cá lơn cá bé, đều bị cô nàng bắt cả. Cá rô kho tộ sẽ do Nhu thực hiện, Hằng bảo thèm ốc xào xả ớt, nên cô nàng này sẽ tìm nguyên liệu cho món của mình. Nói chính xác hơn là, hôm nay các đầu bếp tay ngang sẽ xắn tay áo vào bếp. Vì muốn mở “đại tiệc mừng ngày đoàn tụ" (sến như con hến)

*

- Ngoại ơiiiiiiiiiii, Bin về nè – Bin vừa được mẹ đỡ xuống xe đã chạy thẳng vô nhà gọi ngoại không ngừng

- Đứa nào đó bây? – ông nội nhỏ nằm trên võng nghe tiếng kêu, liền ngồi dậy hỏi

- Con thưa cố mới về, - Bin vòng tay thật tròn, cúi đầu chào ông, rồi thoăn thoắt

chạy quanh võng như tìm kiếm gì đó

- A cu Bin đó hả? cha bây lâu thế mới về thăm cố, mà con tìm gì thế? – Ông thấy thằng bé, cứ xoay xoay lật lật cái võng ông nằm

- Bin tìm ngoại - thằng bé ngây thơ đáp, ông nội nhỏ thiệt bó tay với thằng cháu cố này, nó tìm ngoại nó, mà cứ đè võng ông mà vạch kiếm.

Nhóc này có lúc thông minh thế, có lúc sao ngố thế chả biết, nhìn nó giống con nhỏ hơn là con chị.

Anh chị vào tới, liền kéo Bin ra, chào nội xong thì ba má chị cũng vào tới. Thấy con, thấy rễ, ông bà mừng hết sức. Má chị lại sắp rươm rướm nước mắt nữa. Bin vừa thấy ông bà ngoại là nhảy phóc lên ôm cổ.

Cả nhà quây quần nói chuyện vui vẻ, nhưng có người chóc chóc lại ngó nghiêng như tìm kiếm ai đó.

- Ủa má, út đâu rồi..? – chị một hồi nói chuyện, không thấy nó liền thắc mắc

- Nó hả đi…

- Bác ơiiiiii, bác… - chưa kịp nói gì bà và mọi người đã nghe tiếng kêu thất thanh của Hùng, rồi Lam, Nhu, Hằng nói cái gì mà cứ nháo nháo loạn cả lên

Mọi người vội chạy ra xem, Bin là người nhanh chân nhất

- Á maaaaaaa - thằng bé thấy mấy đứa mặt mày lem luốc sìn bùn thì, hét toáng lên, chạy lại ôm chân mẹ

Vừa thấy Hùng cõng nhỏ trên lưng. là có người mặt tối sầm, sát khi nghi ngút, nếu ở đây không nhiều người thế chắc là đã xông tới, cho Hùng một đấm rồi

- Sao thế Hùng, con bé…

- Dạ, dạ, hộc hộc… nó thấy con rắn...rắn.. nước...hộc ...hộc cái lăn đùng ra xỉu đó bác – Nhu tay xách nách mang, thở không kịp, báo cáo tình hình

Ông nội nhỏ đi qua đi lại nhìn nhỏ “bất tỉnh” trên lưng Hùng, liền chắc giọng phán

- Cái này dễ, ông sẽ làm nó tỉnh, má sắp nhỏ lấy cái cây roi mây ra đây

Nghe tới roi mây mà cả đám rụng rời, má nhỏ như hiểu ý, dạ vâng rồi đi vào. Anh nghe thế nghỉ ông sẽ đánh nhỏ đi định lên tiếng can…

- Hihihi nội… nội ơi con tỉnh rồi, nội đừng nhọc công- nhỏ vừa nói vừa tuột khỏi lưng Hùng trong sự ngạc nhiên của mọi người

Mọi người cuối cùng cũng hiểu sự “bất tỉnh” của nhỏ là thế nào, lắc đầu bó tay. Anh không khỏi phì cười trước cái mặt sợ đòn của nhỏ “ngịch thế là cùng”. Nhỏ thấy anh, đột nhiên có cảm giác sợ hãi.

Nhưng lúc này nhỏ lại đối mặt với mối nguy hiểm khác. Bọn bạn tím mặt tím mày nhìn nhỏ “đắm đuối”. Nhỏ quay đầu và…co giò bỏ chạy, phía sau lưng bọn bạn đuổi theo rầm rầm, miệng không ngừng la hét đòi xé xác nhỏ, xử nhỏ tơi bời gì gì đó…. Cả một góc bị cả bọn của nhỏ làm rộn lên.

Phía sau, ai đó đang khó chịu nhìn “vui tới thế sao? ở bên cạnh tôi có thấy em cười như thế, sao không giống năm đó cười với tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rainnie