Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tên là Tiểu Bạch con của một quan huyện , nhưng câu lại lại vô cùng đáng thương khi chiệu sự xa lánh và khinh miệt của mọi người kể cả cha ruột của cậu vì cậu sinh ra mang hình hài không giống người. Chỉ có người mẹ là luôn yêu thương cậu cho đền một ngày bất hạnh ập đến, bà qua đời và bỏ lại cậu một mình trên thế giang đầy tàn nhẩn

Củng như mọi ngày Tiểu Bạch thức giậy trong một căn phòng lạnh lẻo, cậu tiến đến và đẩy nhẹ cánh cửa để đón những tia nắng, đối với cậu những tia nắng ấm mổi sang là thứ duy nhất giúp cậu cảm nhận được cậu đang tồn tại. Cậu bắt đầu ngồi suy nghỉ về quá khứ nhớ về cái ngày đen tối nhất cuộc đời cậu, cậu lại nhớ mẹ nước mắt cậu rơi bổng có tiếg gọi làm cậu giật mình quay về thực tại, cậu ngước lên nhìn thì ra là Hạ Minh Châu một cô gái xinh đẹp, hiền lành cô vô làm gia nhân cho gia đình cậu từ nhỏ nên hai người rất thân với nhau và cô củng là người duy nhất không sợ hải hình dáng không khác gì một con mèo của cậu
- Này cậu suy nghỉ gì mà mình gọi nảy giờ mới chiệu nghe vậy, thật là...thôi đồ ăn nguội rồi mau ăn đi tôi nấu canh sâm cho cậu đấy ăn nhanh rồi nói xem có ngon không( Hạ Minh Châu xả một chàng vào mặt câu mà không cho cậu trả lời)
- Biết rồi tôi ăn ngay đây, mà phải gọi tôi là thiếu gia nghe chưa không biết phép tắt ( ngoài miệng nói vậy chứ cậu rất quý cô xem cô là tri kỉ )
- Vân thưa thiếu gia đậu hủ trắng ( cô vừa nó vừa cười )
- Hôm nay tôi dẩn cậu ra chợ chơi nha đậu hủ trắng
- Cái gì mà đậu hủ trắng, nhưng tôi như thế này thì sao mà....
Cô hiểu ý và lấy ra một chiếc áo choàng đưa cho cậu
- Có cái này là không sao rồi tụi mình đi thôi
Cậu cười thật tươi và nghỉ mình thật may mắn khi còn một người bạn tỏt như vậy. Cậu cùng cô ra chợ đang mải mê ngắm nhìn xung quanh cậu vô tình đụng phải một người và ngả xuống. Chiếc áo choàng bị hất ra làm lộ đôi tai mèo cậu vội lấy tay che lại người dân sung quanh thấy thế liền hoản sợ và sua đuổi cậu, cậu bắt đầu khóc bổng có người đưa tay đở cậu dậy. Cậu nhìn lên thì ra là người bị cậu va phải lúc nảy
- Này cậu không sao chứ có bị thương ở đâu không ( giọng nói đầy vẻ quan tâm và lo lắng )
Cậu nhìn thẳng vào người con trai đó, tim cậu bổng nhiên đập thật nhanh khi trước mắt cậu là một người con trai đẹp tuyệt trần với khuôn mặt góc canh đầy sắc xảo, đôi mắt vô hồn chứa một nổi buồn vô tận khiến ai nhìn vào củng cảm thấy chua sót. Mọi người sung quanh chưa hiểu chuyện gì thì người con trai quay sang nói
- Không có chuyện của các người ở đây mau đi đi ( câu nói của cậu như có sức mạnh khiến mọi người theo )
- Này tôi hỏi cậu có sao không sao cậu không trả lời
Câu nói làm cậu giật mình, cậu ấp úng
- Tôi...tôi không sao...còn anh
- Thì cậu thấy đấy tôi vẩn bình thường, mà cậu nhìn ngộ thật da trắng như tuyết, mắt thì xanh như ngọc đả vậy còn có tai mèo nửa chứ
Vừa nói anh vừa đưa tay định chạm vào đôi tai cậu, cậu giật mình lùi lại
- Đừnh chạm vào nó ( cậu hét lên )
Đúng lúc đó Hạ Mình Châu đến thấy Tiểu Bạch đang sợ liền chạy đến đánh chàng trai kia Tiểu Bạch thấy thế vội can
- Khoan đả Minh Châu không phải tại anh ta tại tôi va vào anh ta trước
Minh Châu khựng lại vì biết mình đang sai liền rối rích xin lổi
- Tôi xin lổi chỉ tại tổi tưởng anh bắt nạt Tiểu Bạch nên tôi mới...
- Thôi không sao chỉ là hiểu lầm, mà cậu tên Tiểu Bạch à một cái tên thật đáng yêu tôi tên là Giả Trọng Từ rất vui được làm quen
- À...ùm rất vui khi được biết anh ( Tiểu Bạch trả lời )
- Ở đây nói nhiều không tiện hay chúng ta vào quán trà rồi nói tiếp
Tuy có chút do dự nhưng nghỉ có Minh Châu đi cùng thì không sao nên cậu đồng ý. Đang trò chuyện vui vẻ bổng có một đám người bộ dạng kì quái khăn che kín người vào ngồi bàn đối diện vớ bạn cậu. Bổng Giả Trọng Từ cuối xuống và nói nhỏ
- Lát khi tôi bảo chạy thì hai người phải chạy thật nhanh nghe chưa
- Sao chúng ta phải chạy chứ ( Tiểu Bạch thắt mắt )
- Tôi bảo chạy thì cứ chạy không là mất mạng đó
Cậu nghe vậy thấy chút lo sợ, sau đó Trọng Từ lấy ly trà ném sang một góc gây tiếng động làm đám người kia mất tập trung sau đó nắm tay Tiểu Bạch chạy. Đám người kia liền đuổi theo mà khôg để ý đến Minh Châu có lẻ mục tiêu của chúng là Giả Trọng Từ
Hai người chạy đến mốt ngọn núi thì bị đuổi kiệp, Tiểu Bạch tuy hoảng sợ nhưng vẩn cố nói
- Các người là ai sao lại đuổi theo chúng tôi
- Mục tiêu của bọn ta là giết tên kia nhưng vì ngươi đả biết đến chuyện này nên bọn ta đành giết người diệt khẩu
Nói dứt câu hắn cùng đồng bọn lao lên tấn công. Trọng Từ đẩy Tiểu Bạch ra sau và chống chả lại chúng nhưng vì chúng đông hơn nên anh bị đánh trọng thương, anh quay sang thân đầy máu la lên bảo cậu chạy đi thì lưởi đao chém thẳng vào lưng anh, anh ngả xuống trước mắt cậu. Sau   đó đám người tiến về phía cậu, khi lưởi đao chuẩn chém xuống cậu, cậu hét lên và một luồn sáng xanh bao quang cậu hất tung tất cả bọn chúng ra. Khi mở mắt ra thấy tất cả bọn chúng đả chết, cậu liền chạy đến bên Trọng Từ
- Này anh còn sống chứ trả lời tôi đi mau trả lời tôi đi
Cậu khóc, cậu cô lay người anh dậy bổng
- Khụ...tôi ( anh vẩn còn sống )
Cậu mừng rở cố diều anh đên một cái hang trên núi nơi cậu thường đến khi nhớ mẹ. Cậu đặt anh xuống một cách thận trọng, nhìn anh trong cơn hấp hối mà cậu đau sót bổng cậu nhớ lại quá khứ có lần mẹ cậu bị bỏng ở tay cậu liếm lên thì vết bỏng lập tức biến mất. Cậu nghỉ biết đâu cách nà có thể cứu Trọng Từ cậu tiến đến cởi y phục mà Trọng Từ đang mặc cậu vổng đỏ mặt và.....

Hết chap1 mong mọi người đóng góp ý kiến nhưng nhẹ tay thôi để e còn viết tiếp cảm ơn mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hạ