Chương I : Xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô là ai thế?

Nghe thấy cuống họng mình cất lên chất giọng lanh lảnh của trẻ con, cậu thoáng giật mình nhìn xuống bàn tay của cậu -"bị teo nhỏ rồi?" Cậu tự hỏi
Hoang mang không lâu thì cậu lại nhìn lên cô gái trẻ lạ mặt đang đẩy một người đàn ông đầu rũ xuống cả người buông thỏng tựa chừng không biết sống hay chết kia. Cậu cảm giác được cô sẽ giải đáp bất kì thắc mắc nào của cậu nên đành im lặng mà theo sau.
Băng qua con hẻm ẩm ướt dọc theo hai bên vách tường có những chiếc lồng chim chất chồng lên nhau, nhiều vô số nhốt những chủng chim khác nhau vô cùng lạ mắt. Lại thấy gái kia tay chỉ về phía chưa như đang ám thị kia là lối ra, mờ mịt nhìn cô một lát. Cậu bất ngờ chạy như bay về phía trước như không kiểm soát được cơ thể. Phóng qua bức màn sáng lóa kia cậu thấy mình chớp với rơi xuống một mảnh không vô tận.
_______________________________________

- Ah...
La Phong bật dậy, hít thở một cách khó khăn, cậu vớ lấy ly nước trên bàn một hơi uống hết. Giấc mơ khi nãy làm cậu hơi choáng, mặc dù trong tám năm nay thi thoảng cậu sẽ lại mơ thấy nó nhưng vẫn không có cách nào làm quen được. Nói là ác mộng thì không phải, nói là giấc mơ đẹp thì lại càng không. Cho đến bây giờ mặc dù đã gặp đi gặp lại cô gái trong giấc mơ ấy đến hàng ngàn lần nhưng cậu vẫn không tài nào nhớ được khuôn mặt cô ấy trông như thế nào, thật tò mò mà cũng lại thật sợ hãi.
Vứt những suy nghĩ vẫn vơ ra sau đầu cậu nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa mới 6 giờ. Lẹp xẹp xỏ chân vào đôi dép lê cậu uể oải bước đến phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hoàn tất mọi việc, ăn sáng xong cậu thay đồng phục chuẩn bị đến trường. Vén tay áo lên xem thì đồng hồ cũng vừa điểm 6 giờ 45 thế là cậu thong dong đi đến trường.
La Phong vừa chuyển đến thành phố Thừa Châu được bảy ngày thì cũng vừa lúc phải vào học lại sau thì nghỉ đông. Cậu khá thích đường phố nơi đây, được bao phủ bởi cây xanh, những ngôi nhà được theo phong cách cổ xưa của Tế Nguyệt* được xây cách nhau một khoảng tạo nên những con hẻm nhỏ, trông tổng thể làm cho con người ta khi đặt chân đến nơi này có một cảm giác gì đó rất hoài niệm.
Trường học của cậu nằm giữa lòng thành phố này, với cấu trúc hiện đại hơn nhưng vẫn pha lẫn chút gì đó kiến trúc Tế Nguyệt làm nó thật khác biệt nhưng lại không phá vỡ nét riêng của thành phố. Trước cổng trường có hai học sinh trông có vẻ là ban kỉ luật và một ( bà ) cô giáo viên đeo kính cận dày mọp đang kiểm tra nề nếp của học sinh. Bà ta không có chân mày lại vẽ lên một đường mỏng lét theo kiểu đường cong sắc lẻm của lưỡi hái tử thần tưởng chừng như có thể đâm chết người mà bà ta đang không vừa ý làm cho người ta có một ấn tượng thật khó tả.
Vừa bước vào trường, đầu tiên cậu đến tìm văn phòng giáo viên gặp mặt với thầy chủ nhiệm Lâm đã liên lạc từ trước. Đúng như dự đoán ông ấy có vẻ ngoài chừng 40, là người có vẻ ngoài phúc hậu cùng dáng vẻ hơi tròn. Trên người còn tỏa ra một mùi trà xanh thoang thoảng. Trao đổi với thầy được vài câu thì chuông cũng báo vào lớp. Lần này chuyển trường cậu vừa vặn lại học ngay lớp 6 khối 11, cậu ở trường cũ cũng học lớp 6, thật có duyên.
Mang tâm tình bình ổn bước vào. Vừa thấy cậu cả lớp nhoi lên một hồi lâu, nào là nhìn cậu rồi thì thầm bàn tán, có đứa có công khai soi mói cậu không thèm thu liễm. Khiến cậu lúc này bực mình không ít. Có gì mà bàn tán? Có gì mà soi mói? Lần đầu thấy trai đẹp từ nơi khác chuyển về à? Đúng là lũ não mọc hoa. Xôn xao một lúc lâu bọn người phía dưới cũng không có ý định dừng lại, thầy Lâm thở dài, đập xuống bàn *rằm* một cái, thiết nghĩ nếu ông ấy dùng lúc chút nữa có khi cái bàn gãy làm đôi luôn không chừng. Cả đám lộn xộn lúc này mới dừng lại im ắng một chút, thầy bảo cậu giới thiệu. Với sự bực dọc tích tụ từ ban nãy đến giờ liền nói nhanh :
- Tôi tên La Phong. Hân hạnh làm quen
Rồi quay sang thầy Lâm nói liền một mạch :
- Em ngồi bàn trống phía dưới cùng nhé.
Nói xong liền xách cặp đi xuống, nhanh chóng ngồi vào chỗ bàn sát tường phía bên trái khi thầy Lâm vừa "ừ" Một tiếng trong hoang mang. Thằng nhóc này mới nãy còn điềm đạm sao bây giờ lại cục súc thế nhỉ!? Cả lớp cũng đang trong tình trạng lạc trôi giữa vũ trụ giống thầy. Cái củ lạc gì vừa diễn ra? Anh bạn cậu vẫn luôn sống nhanh như thế à???
Tiết đầu tiên là tiết Toán, ông thầy bộ môn này rất gắt gao. Lúc nào cũng cần nhằn đủ thứ chuyện trong hệt như mấy bà hàng xóm bực chồng ăn chơi lêu lỏng rồi đâm ra trút giận lên con vậy. Cho dù thế nhưng có đứa nào dám nghịch ông ấy một chút là liền bị cho chép phạt đến rụng tay hơn hết là bị mắng đến đau cả lỗ tai nên tiết này cả lớp tương đối yên ắng. Đang ngồi kháng cự lại cơn buồn ngủ cứ xà vào người cậu do bài giảng chán ngắt của ông thầy thì một đứa lạ mặt ngồi bàn bên cạnh ném lên bàn cậu một mảnh giấy nhỏ. Cậu nhìn cậu ta một lát xác nhận rằng đây đích thực là đưa cho mình thì mới cầm tờ giấy lên rồi mở ra. Đập vào mắt cậu là dòng chữ :
-Thân gửi học sinh chuyển trường thân mến!.
Đệt! Ông nội mày tên La Phong!
-Tôi tên là Vương Hạ. Hôm này gió lạnh rét thân tôi viết thư này là muốn nói với cậu một chuyện.
La Phong thật cảm thán. Viết thư mà như viết thư tỏ tình vậy cháu? Dòng tiếp theo nếu có xuất hiện ba từ " Tôi thích cậu " Tôi liền đốt giấy vàng mã cúng cậu ta mỗi ngày
- Thật ra tôi là muốn hỏi, cậu có cảm thấy tại sao chỗ đó đắc địa dễ chép phao như vậy mà không có ai ngồi không? Thật sự là không ai dám ngồi đó. Chỗ đó là của lão đại trường tôi, thằng đó ất ơ lắm không biết khi nào sẽ phát cơn đánh người nên tôi khuyên cậu nên chuyển chỗ đi! Mà thật ra lớp mình cũng không còn chỗ nào để chuyển cho nên tôi chỉ nhắc cho cậu đề phòng trước thôi. Ahi hi. Mua mua da~ cậu bạn chuyền trường ngon trai.
Thân ái!
Vừa đọc hết La Phong liền dành cho cậu ta một ánh mắt " Thương hại trẻ em khuyết tật não bẩm sinh " Mà nói nhỏ một câu :
- Tôi chụp lại rồi. Hôm nào đi học tôi đưa cho thằng " Ất ơ không biết khi nào lên cơn " Đó xem. Để cậu ta cảm động, coi như là lời cảm ơn tôi dành cho cậu vì đã nhắc nhở tôi.
Vương Hạ bên cạnh nghe xong đớ cả người, nước mắt lưng tròng mà phẫn uất quay đi. "Tôi phi! Đừng làm ra dáng vẻ thiếu nữ tuổi xuân mới biết yêu thế. Đau mắt quá" La Phong nghĩ. Vừa lúc ấy trong cậu đã khắc lên một cái tên " Vương thiếu nữ "!


*Tế Nguyệt : có thể tưởng tượng gần giống với Trung Quốc
Đây là câu chuyện được xây dựng bằng trí tưởng tượng. Không hề liên quan đến thực tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro