Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thai? Tôi phá rồi.

Tiếng thắng xe nhanh chóng vang lên, một tiếng "kít" thật lớn, bánh xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh khó nghe vô cùng.

Lãnh Trầm Dương thay đổi sắc mặt nhanh chóng, anh quay sang cô, như muốn tức giận nhưng lại kìm nén lại, ngờ vực hỏi lại :
- Em nói gì?

Có lẽ Cố Lăng không biết, khi cô nói ra ba chữ tàn nhẫn đó, những lời đó như mũi dao sắc nhọn đâm vào tim anh, đau vô cùng.

Lúc anh biết mình sắp làm cha, anh đã rất vui. Nhưng vì cô tình trêu đùa cô, anh đã kìm nén sự thỏa mãn trong lòng mà nhịn không chạy lại ôm cô.

Từ đầu anh đã có ý với cô, đêm hôm đó cũng là do anh sắp đặt tất cả. Mùi vị của cô, anh vô cùng quyến luyến.

Lãnh Trầm Dương muốn xem khi biết anh không nhận con của cô thì cô sẽ hành động thế nào. Anh vô cùng bất ngờ khi thấy cô bỏ đi, không cầu xin cũng không uy hiếp anh về đứa bé. Cô rất có cá tính, rất đặc biệt, anh càng thích cô hơn.

Cố nhịn đến ngày hôm nay chỉ để chính thức giành cô từ tay người khác, đó cũng là cách anh chứng minh Cố Lăng là người của mình, dù cô sắp cưới ai thì cô vẫn là người của anh.

Vậy mà bây giờ cô lại nói con anh đã bị cô bỏ đi. Còn gì đau bằng nổi đau mất con, anh không tin cô lại tàn nhẫn như vậy.

- Đừng trách tôi, người đáng trách là anh, từ đầu anh không nên không nhận nó, để rồi bị tôi phá đi. Cảm giác của anh thế nào? Hả hê, vui mừng hay là sung sướng?

Cố Lăng không sợ ánh mắt sáng quắc đó, cô cố tình lừa anh, cô muốn trả thù. Tất cả là tại anh, từ đầu anh đã chọn không tin thì cô cũng chọn cách không nói sự thật.

- Nhưng đứa bé là con em, sao em lại nỡ giết chết nó? - Đau lòng có, khó chịu có, anh gặng hỏi cô, ánh mắt đầy tia máu đỏ.

Lãnh Trầm Dương thật sự tức giận, thái độ của cô có cần lạnh nhạt như vậy không? Chẳng lẽ từ đầu anh nhìn trúng cô là sai lầm sao? Anh không nên yêu cô.

- Con thì sao? Tôi lấy gì để nuôi nó, lấy gì để sống, ba tôi sẽ để yên sao? Tôi tìm anh, anh là ba ruột của nó mà còn vứt bỏ nó, anh cũng như tôi thôi, đừng chỉ biết trách người khác trong khi mình cũng sai! - Cố Lăng tức giận không kém, âm lượng khi nói cũng tăng lên vài phần. Cách của cô chọn rất đúng, không nên cho anh biết mình vẫn còn giữ con, nếu vậy anh chắc chắn sẽ giành lấy con từ tay cô.

Còn về phần nuôi nó, cô biết ba mình sẽ không chấp nhận chuyện này, cô sẽ tự tìm cách khác.

Lãnh Trầm Dương nghe cô nói xong, càng đau lòng hơn, có phải cũng là do anh không, từ đầu anh không nên trêu đùa cô, để rồi kết quả là mất con.

Mất con, anh mới hiểu Cố Lăng là loại người nào, anh thật sự đã nhìn sai cô rồi.

- Xuống xe. - Lãnh Trầm Dương tựa đầu vào ghế, ánh mắt nhắm lại mệt mỏi. Tâm tư anh bây giờ rất trống rỗng, rất khó chịu.

Cố Lăng hơi ngạc nhiên vì câu nói của anh, cô chưa kịp phản ứng thì lại bị anh quá thật lớn :
- Tôi bảo xuống xe.

Cố Lăng giật mình, liếc nhìn anh một cái, sau đó không nói gì nhanh chóng bước khỏi xe anh. Chiếc xe màu BMW màu đen tuyền lao nhanh đi, chẳng mấy chốc đã khuất dạng.

Bỏ cô ở đây, vậy thì cô tự về thôi. Nhưng trên người không có tiền, có lẽ phải đi bộ.

Do đang mang giày cao gót nên mỗi lần đi là mỗi lần đau. Cố Lăng tháo giày quăng vào lề đường, bằng chân trần mà đi.

Nhưng cô phải đi đâu đây? Khi biết chuyện Lãnh Trầm Dương đã không còn quan hệ gì với cô thì cha cô sẽ cho cô vào nhà ở nữa chứ? Sẽ không, ông sẽ mắng nhiếc cô vì làm hư kế hoạch của ông. Vì vậy nhà là nơi cô không thể về.

Mặc y phục đồ cười trên người, cô rất khó chịu, nóng nực cả lên. Bằng đôi chân không giày đó, cô băng qua những hòn sỏi trên đường, bị đâm nhói chân vô cùng, mọi người xung quanh đều nhìn cô, có lẽ vì thấy khác thường.

Họ nghĩ gì cô không quan tâm, đều cô quan tâm nhất bây giờ là nên đi đâu.

Cô có một người bạn thân, nhưng cô ấy lại ở rất xa, muốn đến chỗ cô ấy, có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian.

Nhưng Cố Lăng không nản lòng, người hiện tại có thể giúp được cô chỉ có người bạn thân kia - Tô Điềm Điềm.

Muốn liên lạc với cô ấy cũng khó, vì bây giờ không có số điện thoại của Điềm Điềm, muốn gọi cũng không được.

Cố Lăng nhớ đường rất giỏi, lúc nhỏ cô đã đi vô số lần nên nhớ rất kĩ, chỉ là lúc đó đi bằng xe, bây giờ phải băng qua từng con đường bằng chân.

Cô đi càng nhanh, chân bị đá đâm rất đau nhưng cô vẫn cố đi. Cố Lăng mệt, cô muốn nghĩ ngơi nhưng không thể.

- Con ngoan, ráng chịu nhé, chúng ta sẽ đến nơi nhanh thôi.

Nhẹ nhàng vuốt bụng hai cái, Cố Lăng tiếp tục bước đi.

Cô đạp trúng cái gì thì phải, đau quá, nhìn xuống chân mới thấy, một cây gai không biết ở đâu đã đâm chặt vào chân cô. Cố Lăng khom người, gượng đau lấy cây gai kia ra. Sau đó vẫn đi tiếp.

Từ sáng đi đến trưa, cô rất đói, nhưng lại không thể mua thứ gì ăn, trên người cô không có cái gì có giá trị.

Giữa trưa hè nắng gắt, Cố Lăng lặn lọi chịu nóng mà đi tiếp, cô phải cố gắng, nếu cô dừng lại bỏ cuộc thì không ai có thể giúp được cô.

Đi tiếp, đi tiếp.

Tóc tai rối bù, chân cũng đã mỏi, người mệt nhừ, tay chân bủn rủn. Khi đến được nhà Điềm Điềm cũng là xế chiều.

Cô đã cố gắng hết sức, không chống chịu nổi nữa, vừa nhấn chuông một cái, cô đã ngất đi vì mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro