dị ứng trông có xấu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm đấy tôi ăn nhầm phải cái món mứt nào đó của đứa bạn, thế là bị dị ứng dữ dội. tôi nhớ cả người tôi vừa ngứa vừa đỏ, lại nổi chi chít những đốm đỏ trông rất xấu.

và tôi nhốt mình trong phòng, không cho lão già kia nhìn mặt, lão đã rất lo lắng.

"bé ơi, mở cửa ra đi em."

tôi im lặng chui vào chăn.

"thật đấy, lão không cười đâu." - lão gõ cửa - "ăn sữa chua này."

"không muốn ăn gì hết ạ..." - tôi thút thít lên tiếng.

"vậy mở cửa ra cho lão nhìn mặt xíu thôi..."

"không, em xấu xí lắm!!"

"xấu cái gì mà xấu, dị ứng ai mà không bị như vậy. có mở cửa cho tui xem không?"

"không đâu, lão đi đi..."

"không mở là tui đập đầu vào cửa đấy." - lão hù dọa.

"..."

"mở cửa hoặc lão già này đâm đầu chết."

"từ từ em mở mà..."

rốt cuộc tôi cũng phải quấn chăn, lê cả người mệt mỏi đi ra mở cửa. lão già kia cầm chén sữa chua tròn mắt nhìn tôi. hai gò má tôi lúc đó cứ ửng đỏ, mí mắt có cảm giác nặng lắm.

"lão nhìn cái gì, đưa sữa chua đây..." - tôi giật chén sữa chua, đưa tay định đóng cửa nhưng lão nhanh tay hơn đã giữ cửa lại.

"cho lão đút bé ăn đi."

"không, xấu lắm. không cho ai nhìn hết."

lão nhíu mày đứng giữ cửa một lúc rồi nhanh chóng chạy ra phòng khách loay hoay làm cái gì đấy. một lát sau lão quay lại, thì trên tóc lão cột đầy dây thun.

"giờ tui cũng xấu hoắc nè, có thể cho tui nhìn em bé ăn không."

"..." - tôi phải nhịn rất nhiều để không phải cười to lên.

.

"nghe anh nói này. anh biết dị ứng rất khó chịu nhưng không có nghĩa là em bị cái đấy thì sẽ xấu đi. hiểu không?" - lão nhẹ nhàng xoa mặt tôi.

"em thấy em xấu lắm, em ngại nhìn vào anh..." - tôi ngậm cái muỗng, dụi vào ngực lão.

"anh yêu em vì cái đẹp hay vì con người của em mà em nói thế?"

"em xin lỗi..." - tôi ôm lão.

"sau này mà còn tự ti với anh như thế thì anh giận em luôn đấy." - lão lấy chăn quấn người tôi.

"dạ..."

.

-rosé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro