em í vừa làm rách cái áo sport xanh đậm của tôi, nên tôi hơi tức giận, mắng em í luôn.
"anh hỏng thương em vậy, em bỏ nhà đi cho mà coi..." - ẻm vừa nói vừa mếu dữ dằn, nước mắt nước mũi chạy dọc xuống. nói xong còn nấc ở cổ vài tiếng, tay ôm cún vò vò.
"đi đâu."
"công viên..."
căn hộ của chúng tôi cách công viên chừng năm phút đi bộ.
ừ ra đấy chơi xích đu đi. lát hết giận ra đón.
.
-rosé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro