gặp lão là không dám quậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ấy những lúc rảnh rỗi thường hay ghé phòng gym của tôi chơi, chủ yếu là đi chôm socola từ mấy ông ở đây. phòng gym của tôi có nhiều socola lắm.

và hôm nay tôi bận đi công việc, dặn mấy đứa lính của mình coi em ấy cần gì thì giúp ẻm. chiều tôi về.

thế éo nào em ấy ở đó chạy giỡn với mấy ông bạn của tôi đến té bể cả đầu, lính của tôi gọi đến mà tôi giật mình luôn. ẻm được đưa đi khâu ba mũi.

"rồi ai chở em ấy đi bệnh viện?" - tôi lái xe trên đường về.

"em chở ạ, ông chủ về xem cậu ấy thế nào." - lính của tôi.

"thiệt tình..."

"socola của em đâu?? lấy cho em mau!!!"

lúc chuẩn bị tắt máy, tôi nghe tiếng em ấy gào lên ở bên kia. gì nữa đây.

mười phút sau, tôi về đến phòng gym. nhanh chóng đẩy cửa vào thì tôi thấy em ấy đang nổi điên ngồi mắng lính của tôi.

"em nói anh em muốn uống trà trái cây!!! anh đi mua cho em!!! em bị thương!!!"

"tại sao socola còn có nhiêu đây thôi?? anh giấu em đúng không??!!"

"bé."

tôi khoanh tay đứng gọi ẻm. mấy đứa lính nghe tiếng tôi thì giật mình lui đi chỗ khác.

"lão."

ẻm tròn mắt nhìn tôi.

"sao rồi? có đau không?" - tôi đi lại vén tóc ẻm lên liền thấy dấu vết của sự giang hồ.

"oa oa oa!!! em bị đổ máu!!!" - em ấy ôm tôi.

"anh đã nói đi đứng cho cẩn thận."

"ba mũi đó lão...em sẽ trở thành mặt sẹo...oa oa oa!!!"

tôi bật cười, xoa đầu em ấy. hồi nãy thì dựng lông lên quậy um sùm ở đây, tới khi tôi đến thì cụp cái đuôi xuống ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro