hong có ngại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi với lão ở nhà, đôi khi cũng không biết ngại.

.

"lão à!!!" - tôi giậm chân.

"sao đấy?" - lão gỡ cái tai nghe ra.

"hôm bữa bé mới mua hộp bao cao su mà giờ đâu hết rồi?"

"hôm qua anh xài cú chót là hết luôn rồi đó."

"lão xài hao quá! có biết dạo này nó mắc lắm hong!!!" - tôi ngã ra sàn và quậy.

"thôi nào bé cũng thích muốn chết còn gì..." - lão lại tiếp tục đeo tai nghe và chơi game.

"á à trả tiền lại cho bé mauu!!" 

.

"lão!!!"

"sao?" 

"cái quần xì của bé đâu!!" - tôi đứng trong phòng tắm và quấn khăn run cầm cập, tay bới tung tủ quần áo nhỏ.

"cái màu trắng hả?"

"không!! cái có chấm bi cơ!!!" 

lão đột nhiên giật mình, đưa tay kéo cái quần đùi và nhìn vào bên trong.

"chết rồi bé ơi lão đang mặc!"

"lão cởi ra mau!! giãn hết của bé!!" - tôi la lên, chạy ra ngoài kiếm lão.

.

"bé bé." - lão khều tôi.

"hm?" 

"gãi gãi, ngứa." - tiếp tục khều tôi.

"ở đâu?" - tôi cục cựa.

lão cầm tay tôi kéo vào sâu bên trong quần đùi của lão. tôi đỏ mặt ngẩng đầu lên, lão cười cười biến thái nhìn tôi.

"lão này >.< ..." 

"hehe (*ˊᵕˋ* )"

.

"lão ơiii."

"sao đấyy."

"mung của bé đẹp hong (*ˊᵕˋ* )." - tôi kéo khăn tắm ra, đứng trước mặt lão.

"ái chà mung xinh thế, lại đây (*ˊᵕˋ* )."

"của lão hết đó (*ˊᵕˋ* )."

.

-rosé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro