không ai được bắt nạt em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lão ta ở nhà thì bắt nạt tôi suốt ngày. nhưng đến khi có chuyện gì thì lão lại luôn là người sốt sắng nhất.

.

"không thể giúp em cái này được sao?"

"không đâu."

tôi lỡ tay phóng máy bay giấy lên tuốt trên nóc tủ, dù có kê ghế cũng không thể với tới được. lão ta thì có thể, nhưng lão đang bận nằm gãi mông.

"đi mà giúp em lấy nó xuống đi."

"tay của anh tự nhiên bị gãy ngang em bé ạ."

"..."

"đồ chó. tôi ghét anh."

"ờ anh cũng ghét mày lắm em bé."

nhưng tới khi nghe tôi kể rằng hình như sếp ở chỗ làm ghét tôi hay sao mà anh ta hành tôi suốt. thế là lão liền mua một cái điện thoại mới, làm giả số rồi đem hết những lời bậy bạ ra gọi thẳng vào số của sếp.

sau đó lão đưa điện thoại cho tôi, nói là em bé lấy chơi game đi.

.

hôm nay tôi được đàn chị ở chỗ làm tặng cho hộp bánh mua ở pháp. đang định mở phim lên để vừa ăn vừa xem thì lão đã nhấn cái đầu tôi xuống rồi gom bánh đi.

"lão trả cho em!!"

"bánh này của bà cô kia chứ gì? ta ăn cho bõ ghét."

tới khi thấy tôi tròn mắt ngồi nhìn nam chính tặng một bó hoa socola cho nữ chính, thì lão hôm sau đã đi đến trước mặt đưa cho tôi một bó.

"cái này cho em sao?" - tôi cảm động.

"ờ." - lão đỏ mặt quay đi.

"lão..." - tôi rưng rưng.

lão bỏ chạy.

.

"lão ơi. lão lão lão lão lão lão."

"cái gì mà kêu tao hoài vậy? tao đánh mày bây giờ."

lão ta đang nằm xem phim, quay sang trừng mắt khi tôi vừa ôm gấu bông chạy ra.

nhưng đến khi tôi bị bệnh mà cần phải đi đến chỗ làm, mỗi lần gọi điện thoại thì chưa tới 3 giây lão đã bắt máy.

"anh nghe."

"lão ơi qua đón em."

"rồi anh đang đi lấy xe. em đỡ sốt chưa?"

"dạ cũng đỡ...nhưng mà em thấy lạnh quá." - tôi khịt khịt mũi.

"anh đến liền. em giữ máy đi, nói chuyện với anh."

"dạ..."

.

"em bé nhìn ngáo thiệt haha."

"xấu rồi coi chi nữa."

đó là những lời mà lão nói mỗi khi thấy tôi đứng soi gương. lão ta làm tôi nhiều lúc cứ nghĩ mình xấu thật.

ai mà ngờ trong lúc tôi đang gọi điện thoại cho bạn, nó có trêu tôi xấu nhưng hai đứa đều biết là đang giỡn thôi. vậy mà lão loáng thoáng nghe được, liền nổi lửa giật điện thoại của tôi, gầm lên:

"cái thằng ranh con kia mày nghĩ mày là ai mà mày chê em ấy xấu?"

"tao nói cho mày biết, em bé của tao phải xinh hơn mày nhiều, rõ chưa?"

"cấm mày chơi với em bé, bằng không tao sẽ gọi méc phụ huynh nhà mày!"

tôi tái xanh mặt đạp lão đi, tắt điện thoại rồi bảo đó là bạn tôi, nó chỉ đang giỡn.

"à giỡn hã..." - lão gãi đầu.

"mà lão ban nãy vừa nói gì đó?" - tôi nhú cái đuôi lên, quấn lấy lão.

"c-có nói gì đâu..."

"thôi nào em nghe hết mà. lão bảo ai xinh cơ ạ (*ˊᵕˋ* )?"

"c-c-có đâu trời..." - lão đổ mồ hôi.

"lão nói lại lần nữa đi, em muốn nghe (*ˊᵕˋ* )."

"tui không có nói gì hết à...tui...tui đi l-làm đây..." - lão cứng người.

quên mất, sau lần đó bạn tôi bị sang chấn tâm lý đến tận 2 tuần. tôi đã phải bắt lão quỳ rập xuống xin lỗi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro