lọ bơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ tui đã có biện pháp mới để làm hòa mỗi khi hai đứa dận nhau.

ẻm dạo này rất thích món bơ đậu phộng phết bánh mì, mỗi ngày đều ăn rất nhiều. nhưng cái lọ bơ ẻm mua có cái nắp rất khó mở, mỗi lần muốn ăn phải xách lọ bơ đến tìm tui mở hộ. 

nhưng hôm nay dận nhau, nên tui lén ẻm vặn nắp của cái lọ cho cứng ngắc luôn, và tui giả vờ ngồi ở sofa đọc báo, nhìn ẻm vờn với cái lọ hết nửa tiếng.

sau đó, tui thấy ẻm xìu xuống, đứng ở bếp phân vân một lúc rồi ra sofa nhìn tui.

ẻm chìa lọ bơ ra trước mặt tui, tui quay đi. hứ. bây giờ mới hiểu được tầm quan trọng của lão già này sao.

ẻm nhíu mày, im lặng phồng má lên.

"gì đó. không phải bảo dận tui hai tháng sao." - tui nhìn tờ báo.

"tại cái nắp chứ em hong có muốn làm hòa với anh đâu..."

"vậy thì tự mở, tui hong biết." - tui hất mặt.

ẻm cắn môi nhìn tui, chân tay vò vò rối rắm.

"đi mà...mở dùm bé đi..." 

"hong." - mở xong lại dận tui nữa.

"đi mà đi mà..." - ẻm xoa bụng.

"vậy thì hong được dận tui nữa thì tui mới mở cho mấy người." - tui khoanh tay.

ẻm im lặng đắn đo một lúc.

"dạ..." - ẻm đưa lọ bơ cho tui.

tui đắc chí vặn một cái lọ bơ liền mở ra, rồi đưa cho ẻm. nè bé con.

ẻm vào bếp phết bơ lên vài miếng bánh rồi đem ra sofa vừa ăn vừa ôm tui. 

hihi bé con ngoan ngoan (*ˊᵕˋ* ).

.

-rosé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro