người lớn thường rất chu đáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi nhớ có lần tôi bị stress rất nhiều vì công việc đến độ tôi chẳng muốn mở miệng nói gì cả, và lão lúc ấy đã sớm nhận ra cảm xúc bất thường của tôi.

hai rưỡi sáng, lão đột nhiên quay sang bảo lão muốn đi dạo ven sông và nằng nặc muốn tôi đi cùng. tôi vì không ngủ được nên cũng thay áo đi cùng lão.

lúc đấy trời đã tối khuya nên lạnh lắm, lão nắm tay tôi dắt đi bộ dài dài. hai đứa im lặng không nói gì, thỉnh thoảng có gặp được xe bán bánh ven đường thì lão mua cho tôi ăn rồi cứ tiếp tục đi dạo.

tôi cầm gói bánh, nhìn xuống tay mình đang được lão nắm chặt mới lạ lẫm hỏi.

"sao anh lại muốn đi dạo khuya vậy."

"tâm trạng của em đã tốt hơn chưa?"

chỉ một câu nói, rồi tôi không hỏi gì thêm nữa. tôi nép sát người vào lão, nhẹ gật đầu.

hai rưỡi sáng, lão dắt tôi đi bộ ven sông và mua cho tôi ít bánh. chỉ vì lão lo cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro