tôi béo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cảm thấy mặt mình gần đây như béo lên, vì thế tôi nhíu mày đứng trước gương đưa hai tay nhào nặn gò má. đúng thật là béo lên rồi nè.

"anh." - tôi buông hai tay xuống, quay qua nhìn lão.

lão đang nhai bánh quy tôi làm, nghe tôi gọi liền ngậm một họng bánh nhìn tôi.

"bộ nhìn em béo lắm hả." - nói rồi lại nhìn vào gương, kéo gò má.

"em dễ thương mà." - lão thọc tay vào túi bánh.

"nhưng em béo." - bĩu môi. ý là người ta dễ thương là điều đương nhiên mà.

"hong có đâu. bé bi của anh là dễ thương nhất đó(*ˊᵕˋ* )." - lão nhai bánh, cười tít mắt.

tôi nhìn lão, xìu xuống.

"anh xạo vừa thôi..." - tôi đưa tay gãi bụng. chậc, cả bụng cũng béo nữa.

"thật đó." - lão dựng người lên.

"em sẽ giảm cân..." - tôi cúi đầu đánh bộp vào bụng mình. cảm thấy mỡ cũng rung lên. grr

lão giật mình.

"ai cho."

"em thích thế."

"không cho!"

"em sẽ nhịn ăn, tập thể dục..." - tôi đưa ngón tay lên đếm đếm.

"ăn bánh nè!" - lão đưa túi bánh cho tôi.

"anh nhồi em cho béo lên thêm chứ gì." - tôi khoanh tay liền nói trúng ý đồ của lão. lão giật bắn.

sau đó đương nhiên lão cãi lộn với tôi, và tôi cào mặt lão, rồi bị treo lên móc quần áo, còn bị nhét hai cái bánh vào mồm. hai đứa một đứa ngồi ở sofa, một đứa bị treo tòn ten trên móc quần áo nhai bánh, chiến tranh lạnh đến sáng hôm sau luôn.

sáng sớm tôi mơ màng tỉnh dậy thì không thấy lão đâu nữa, đâm ra tôi hơi mất hứng. định tìm lão nói nhân danh thủy thủ mặt trăng làm phép khiến em ngủ một đêm rất sảng khoái, cho phép anh làm hòa với em đó, nhưng lão đi đâu mất rồi.

tôi ngồi xổm gãi gãi cún một lúc rồi mò vào phòng bếp định tìm sữa uống thì thấy trên bàn để tờ giấy a4, có vài dòng chữ.

"tui nói bé dễ thương lắm, không muốn bé giảm cân rồi ốm nhom ôm không thích, bé hiểu không? giờ tui đi mua đồ ăn sáng, lát về hong được dận nữa đó. iu bé nhiều lắm." - trên tờ giấy viết.

xì, lão già ngốc...

.

-rosé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro