⊹Cỏ Lau Trắng - Loài hoa tôi yêu⊹ Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè về, cũng là lúc học sinh như chúng tôi được nghỉ ngơi sau một năm học đầy vất vả. Theo như thường lệ, lũ bạn của tôi đứa nào đứa nấy đều có kế hoạch được lên sẵn trong dịp nghỉ hè. Vậy mà tôi...lại không có dự định nào trong mấy tháng nghỉ hè dài đằng đẵng, vỗn dĩ tôi sẽ cùng đứa bạn thân của mình đi du lịch ở Pari. Nhưng, đời là thế số tôi đã 'nhọ' nay lại càng 'nhọ' hơn khi con bạn thân tri kỉ của mình lại thẳng thừng từ chối với cái lí do không thể cãi được: Đi-chơi-cùng-người-yêu. Ôi! Hè ơi là hè, tôi phải làm sao để giết thời gian đây?

***

Nằm dài trên chiếc ghế sopha trắng, đọc mấy quyển truyện ngôn tình mà tôi phát ngán đến tận cổ. Bằng giờ này nếu ở trên lớp học, tôi đã cùng mấy đứa bạn giở trò nghịch ngợm nhưng tất nhiên sẽ không vượt quá giới hạn của nó. Vậy mà có thể nói, tôi chưa bao giờ thấy chán tới mức này như bây giờ.

" Liễu Y Thanh, cụ non của thế kỉ hôm nay sao thế?". Giọng nói trầm trầm pha chút giễu cợt vang lên sau lưng tôi. Giật mình, tôi vội ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn ông anh của tôi với hàng trăm tia lửa điện.

" Hừ, em còn trẻ trung lắm nhá! Hôm nay anh ăn mặc chỉn chu thế? Định đi 'cưa'chị nào à?". Tôi nhìn ông anh của mình từ đầu đến chân, đánh giá từng chút một về ngoại hình lẫn cách ăn mặc. Anh tôi là Liễu Hàn Thiên, một sinh viên đại học năm cuối. Xét về ngoại hình lẫn tính cách, anh tôi luôn luôn đứng đầu trường trong học tập cũng như độ hotboy của mình với một số lượng fan nữ khổng lồ. Nhiều người hâm mộ là thế, nhưng khổ nỗi đến mãi bây giờ ông anh tôi vẫn chưa kiếm lấy một cô bạn gái để mẹ tôi yên lòng a! Suốt ngày chỉ lởn vởn quanh mấy tập tài liệu hay dự án dày cộp nào đâu có để ý đến ai, vậy mà hôm nay lại ăn mặc chỉn chu. Đáng nghi quá!

" Nói với mẹ, hôm nay anh không ăn cơm nhà! Anh có việc bận, bye~". Vừa nói, anh tôi vội vã chạy ra khỏi nhà tránh sự nghi hoặc của tôi. Nhìn chiếc xe ô tô màu đen đi xa dần, tôi thở dài ngao ngán, hết nhìn chiếc đồng hồ rồi lại nhìn quyển truyện trên bàn y hệt một đứa rỗi hơi.

Kính coong!!! Kính coong!!!!!

Chuông cửa công reo ầm ĩ, bỏ vội quyển truyện lên bàn. Tôi phóng như bay ra mở cửa suýt va đầu vào tường nhà.

" A, con chào mẹ! Mẹ đi làm mới về ạ? Hôm nay anh Thiên không ăn cơm ở nhà mẹ à!"

" Ừm, con lên phòng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị về quê nội 3 tháng!". Mẹ tôi nói, nhẹ nhàng búi gọn mái tóc dài lên.

Về quê 3 tháng ư? Tôi nghe nhầm không nhỉ? Sao lại phải về cái nơi mà tôi không muốn về, hơn nữa còn ở lại những 3 tháng hè. Ở quê không có wifi cũng không có máy tính, tôi sống làm sao được khi phải chia lìa những người bạn thân 'tri kỉ' của tôi để rồi bước vào một cuộc sống mới nơi quê nhà. Không được, tôi phải hỏi lại mẹ đã!

" Hơ hơ, mẹ nói đùa đúng không?"

" Không, mẹ không có thời gian đùa với con đâu! Ngoan nào, Tiểu Thanh Thanh đi sắp xếp đồ đạc đi!"

" Vâng!" . Tôi trả lời uể oải, quay người đi lên phòng một cách miễn cưỡng. Mở cánh cửa phòng, tôi đi từng bước chậm rãi, tìm từng bộ quần áo rồi gói gọn trong chiếc balo. Xong, tôi chạy một mạch xuống dưới nhà ngồi vào bàn ăn. Mẹ tôi vẫn mải miết với đống giấy tờ trong phòng làm việc nào đâu có chú ý đến tôi, chỉ có xấp tiền được gói gọn trong chiếc phong bì vẫn nằm im ở đó chờ tôi cầm đi. Có cảm giác cứ như tôi bị đuổi ra khỏi nhà chăng? Sự lạnh nhạt, quan tâm hơi hợt bất thường của mẹ cùng với ánh mắt lạnh lùng của cha làm tôi đôi lúc khá chạnh lòng. Nhưng, tôi vẫn cố gắng. Tôi phải chứng tỏ cho cha mẹ thấy, mình là một đứa con gái vô tư, hay cười. Không biết khi nào....tôi mới có thể là chính bản thân của mình nữa?......

" Con đi đây!". Tôi nói, nhẹ nhàng cất xấp tiền vào trong balo đi một mạch ra khỏi nhà.

" Ừm,........."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bim...bíp......

Tiếng còi xe kêu inh ỏi khắp con phố lẫn với tiếng rao hàng của mấy bác hàng rong mà vô tình tạo nên một bản nhạc không lời không tiết tấu. Mùa hạ ở Hà Nội đẹp lắm, nhất là khi hoa phượng nở. Cái màu đỏ đặc trưng của hoa cứ thế mà nổi bật lên giữa những con phố, tựa như muốn thiêu cháy cả một khoảng trời nhưng cũng gợi lại biết bao kỉ niệm về tuổi học trò trong tôi và bao người khác. Ngắm những cành hoa phượng đỏ rực, lòng tôi lại xôn xao khi nhớ lại cái buổi chia tay cuối cùng năm lớp 12, chỉ mới đây thôi cũng đủ để khiến tôi phải nấc lên lần nữa. Ôi! Giá như thời gian có thể quay trở về để tôi có thể nhìn lại 35 đứa bạn siêu quậy, nghịch hơn cả quỷ. Nhưng 'giá như' vẫn chỉ là 'giá như', không có thứ gì có thể ngăn cản được thời gian cả. Nó vẫn cứ trôi đi chầm chậm và chúng tôi cũng phải lớn lên để rồi tự mình quyết định con đường tương lai của mỗi người. Những lời hứa, ước nguyện đó mãi mãi chỉ là một quá khứ hư vô........... Mải suy nghĩ, tôi đã đến bến xe từ bao h. Hít thở một hơi thật sâu, tôi tự tin bước lên chiếc xe buýt sơn màu vàng chói lóa, nhưng không may.......

___________

P/s: Mời mọi người chờ phần sau nạ, chap này Tuyết viết không nhập tâm mấy nên chắc không hay với lại còn ngắn nữa [ thời gian không cho phép ] TT^TT Nhưng suy cho cùng vẫn camon =))) vì mọi người đã giành thời gian của mình vào đây đọc ạ =] Cảm ơn nhiều -^^-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro