Tai nạn chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Độp...... Độp...... Độp......
_ Mưa rồi cơ à! Phạm Thiên Thiên ngước mắt nhìn trời đầy ngao ngán rồi dừng xe mặc áo mưa.
Rầm..... Rầm.....
Choáng.
A choáng........
Cô nằm đè lên chiếu xe đạp với tư thất chó ăn phân. Thật mất hình tuợng của bản cô nương ta. Nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng là cô chết chưa........ Chết chưa .......chết chưa......??
_ Này.... Bạn bạn có sao..... Sao không?? _ một cô gái chui từ áo mưa chùm ra hấp tấp đỡ cô dậy. Lo lắng dà soát một luợt từ trên xuống dưới xe cô có bị làm sao không.
_ May chưa chết. _ cô bị chóang đến ngu người luôn rồi.
Vì mưa to, lấn áp hết lời cô nói nên cô gái không nghe thấy. Chỉ chăm chăm nhìn một lượt cô:
_ A..... Máu. Chân chảy máu rồi. Băng ... Băng.... Mọi người ai có băng_ cô gái người bị nuớc mưa táp cho uớt hết luống cuống lục cặp lấy ra một cái băng nhỏ dám vào vết thương cho cô.
Thấy vết thương đã băng bó cô cố đứng dậy:" được rồi, tôi ổn không sao nữa!"
Thấy cô đứng dậy được, mọi người thở phào, may quá chỉ là xay xước nhỏ.
_" đi đươc chứ bạn? Có cần...." dù mưa vẫn sối vào người cảm giác rét run nhưng Thùy Dương vẫn cố gắng soi xét xem tình hình của cô thế nào. Vừa ngã như vậy chắc là đau lắm, nhỡ không đi được đi sao. Đồ ngu ngốc Linh, đi xe cũng không cẩn thận đâm vào người ta.
_ " ổn, có thể đi xe được."  cô ghét tiếp xúc với người khác nhất là người lạ dù người đó có ý tốt đi chăng nữa. Cảm giác chóang váng và bị một đám vây quanh làm cô như phát điên.
Thấy cô không sao, mấy học sinh mau chóng tản ra, trời mưa thế này không về đứng đây hưởng thụ cảm giác đi trong mưa à.
Ngồi bệt xuống ven đường, cảm giác chóang váng như dịu đi một chút.
Nhìn xem nhìn xem, người ta tai nạn thì gặp được trai đẹp giúp đỡ..... Bla bla các kiểu rồi đi đến  tình yêu " đến chết không thôi". Thế mà cô ngồi từ nãy đến giờ không một con chó nào đi qua nói chi đến một lãng tử áo trắng, nhầm, phải là áo mưa trắng. Đúng là tiểu thuyết ngôn tình thì vẫn là tiểu thuyết.
Ngu ngốc, lại ảo tưởng rồi. Nếu không về cứ đứng dưới mưa dù đã có áo mưa thì không chết vì tai nạn cũng sẽ chết vì ốm.
Xử lý qua loa vết thương ở chân, cô cố lết đến phòng ngủ. Phải ngủ một giấc, chóang váng, đau bụng đến muốn chết luôn rồi.
Cô mê man nằm trên giuờng, trong đầu cô giờ chỉ còn những con số, những phương trình cứ chạy luớt qua như trêu ngươi cô, nhưng ánh mắt, những lời xì xầm nhưng nhấn chìm cô.
Khuôn mặt cô đầy nuớc mắt, cứ ứa ra không ngừng.
Ý thức càng mông lung, cơ thể như cái lò khiến nước mắt ứa ra càng nhiều.

Cô ốm mất rồi.
Ốm thật rồi. |°Π°|''

Cái đặc điểm nhận dạng mà cô biết mình ốm duy nhất chính là nước mắt. Cô cũng không biết từ bao giờ, nước mắt cô cứ ứa ra không theo sự kiểm sóat của cô thì chắc chắn là cô...... Cmn Ốm!
Kệ đi, không chết là được rồi.
" reng .....reng ....reng...." đột nhiên tiếng điện thọai vang lên đổ mãi không ngường.
Cô nhíu mày, đột nhiên hôm nay có người gọi? Cả năm không ai gọi điện thoạt cho một lần biểu đạt: hóa ra không phải do sáng sớm ra đường buớc không đúng chân. __°Π°||__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro