Leng keng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leng..keng"- có vẻ là tiếng xe đạp đâu đó, tiếng xe quen quen dường như tôi đã nghe mấy lần trước đó. Như mọi lần tôi không bước ra xem, vẫn ngồi lì trong phòng đọc nốt quyển truyện dang dở. Mẹ tôi từ dưới nhà gọi vọng lên 
" Trang, xuống phụ mẹ bê mấy cái đồ lên "
Tôi thở dài, vươn người rồi ỳ ạch đi xuống. Trước cổng nhà tôi có một cái xe tải siêu lớn, trên đó chất đầy những thứ đồ gia dụng, nào là bàn ghế, tủ gỗ, kệ chén,..Có một vài người lạ mặt từ trong nhà bên cạnh bước ra đem hết đống đồ đó vào. 
" Ủa nhà ai chuyển đến hả chị?"-cô hàng xóm đối diện nhà tôi hỏi mẹ
" Uhm đúng rồi đấy em, nghe đâu vợ là giáo viên còn chồng là luật sư."-mẹ tôi đáp
Một người phụ nữ trung niên từ trong căn nhà bên cạnh bước ra, người phụ nữ với dáng người be bé, nhỏ nhắn tầm 1m6, cô mặc một cái áo sơ mi trắng với chiếc quần ống xuông dài trên mắt cá, mái tóc ngắn ngang vai buộc gọn lại phía sau. Tuổi của cô ấy chắc ngang hoặc bé hơn mẹ tôi một, hai tuổi gì đó. Gương mặt cô nghiêm nghị, toát lên một vẻ thanh cao của một người đứng tuổi, có nhiều kinh nghiệm. Cô quay người sang hướng chúng tôi, mỉm cười ấm áp cuối người chào mẹ tôi với các cô hàng xóm. Tôi dòm ngó xung quanh được một lúc thì giúp mẹ bê mấy cái thùng vào nhà. Cánh cửa đóng lại tôi lại nghe lấy tiếng lengkeng đó. Gần hơn! Nó đang đến? Cảm giác như ngay cạnh tôi vậy. Tôi vứt thùng hàng xuống vội vã chạy theo hướng âm thanh đó. Nó ở ngay phía sau cánh cửa dẫn tới cái vườn nhỏ nhà tôi. Bật tung của, tôi lao thẳng ra. Chẳng có gì? rõ ràng tôi đã nghe thấy nó, tại sao lại như thế? tôi thắc mắc.
      Nhiều ngày sau, tôi đang chơi với Leo - chú chó cưng của nhà tôi. " Lengkeng"-âm thanh đó lại vang lên. Nhưng lần này tôi không chạy đi tìm nó, cái cảm giác như thể nó đã đến ngay trước mắt tôi. Một giọng nói vang lên 
" Cô ơi" - phát ra phía trước cổng nhà tôi 
Tôi cầm theo chiếc chìa khóa, vội chạy ra bên ngoài xem ai đến. Một thiếu niên tri thức với dáng vẻ khỏe khắn đứng trước nhà tôi. Tôi khựng lại, anh ngoắc ngoắc tôi, tôi chạy ra. Anh đưa tôi một gói bảnh nhỏ rồi chỉ tay sang nhà bên 
" Nhà anh mới chuyển đến."- anh cười nói
nụ cười của anh ấy rất đặc biệt, nó tỏa nắng rạng người, nó khiến tôi cảm thấy một cái gì đó ấm áp vô cùng. Tôi cười lại, cầm nhận rồi nhận lấy gói bánh. Anh cúi người chào tôi rồi dắt chiếc xe đạp về. Lengkeng, tiếng vang quen thuộc đó xuất hiện, nó phát ra từ cái chuông xe đạp của anh ấy. Tôi nữa tin nữa ngờ mình đã nhận lộn. Tiếng mẹ gọi cắt ngang tâm trí tôi
" Trang, ai vậy con?"
" Dạ!!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romatic