Chap 3: Bạn cùng bàn anh định chọc cho tôi điên đấy à.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chào cờ xong, chạy lên lớp là nó gục mặt xuống bàn ngủ, mặc cho mọi ánh mắt nhìn nó, nó vẫn ngáy "khò....khò", ngủ rất chi là ngon lành. Nó cũng nhờ người khác báo cáo rồi nên nó cũng không lo, cô có hỏi thì nó bảo ốm, vì thầy cô cũng cưng nó nên nó cũng có cái quyền "Muốn gì được nấy".

Cô bước vào lớp, tiếng trầm trồ của mọi người làm nó khó chịu, nhưng nó cũng đành chịu, nó nhắm mắt ngủ tiếp.

- Cả lớp đứng! Báo cáo........

- Cả lớp hôm nay lớp chúng ta có hai học sinh mới đến, nào các em, giới thiệu mình đi nào.

- Cao Võ Tường Anh.- Hắn hừ lạnh một tiếng.

- Anh ấy đẹp quá!

- Lạnh lùng nam tính nữa chứ - Một học sinh khác reo lên.

- Soái ca của tớ đấy.

Tiếng bàn tán mỗi ngày một to, nó tức điên lên.

- CÁC NGƯỜI IM LẠNG ĐƯỢC CHƯA.- Nó hét lên rồi gục đầu ngủ tiếp.

Bà cô đứng trên định lên tiếng ổn định trật tự thì nó hét lên làm cả lớp im bặt đi, bà cô gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

- Tôi tên là Trần Nguyễn Thanh Tùng.- Thằng bạn của hắn cũng lạnh lùng không kém.

- Tôi sẽ ngồi chỗ đó.- Hắn đưa tay chi vào chỗ của nó rồi bước đến ngồi xuống chỗ nó, trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

- Thưa cô vậy cháu ngồi đâu.?

- Cháu xuống bàn bạn Xuân( Nận) ngồi nhé!

-Vâng.- Tùng bước xuống không quên nhìn Nận cười cười.- Lại gặp nhau rồi, cô đẹp hẳn lên đấy!

- Không dám!

Vì bàn Nận trên bàn nó nên nó nghe thấy tiếng của Nận nói chuyện. Ngẩn đầu để xem Nận nói chuyện với ai thì nó đã thấy hắn ngồi bên cạnh, nó sững người, chuyện gì sảy ra trước mắt nó thế này, là mơ phải không, nó véo mạnh một cái vào má, đau đau quá, không phải thế chứ nó bất ngờ, định hét lên thì bị hắn bịt miệng lại. *Thình..thịch...thình...thịch* cả tim nó và hắn đều đập mạnh, biết mọi người đang nhìn mình, hắn vội thu tay lại. Nó đỏ mặt cúi mặt xuống bàn. Lúc này bà cô lên tiếng:

- Tường Anh, Thanh tùng tóc của hai e..m

- Thì sao, tóc tôi có vấn đề gì à.- Chưa kịp để bà cô nói hết, hắn cướp lời, rồi nhìn bà cô có vẻ khinh bỉ.

- À trường mình có quy định không cho học sinh nhuộm tóc nhưng tóc hai em người nhuộm màu tím người nhuộm màu xanh thế thì trái với quy định, nên cô muốn nhắc nhở thôi ấy mà.

- Thế cô muốn tôi nhuộm lại à.

- Nếu em thấy bất tiện thì không cần cũng được, không sao đâu, không sao.

Nó nằm dưới bàn nghe câu chuyện của hắn với bà cô mà cảm thấy nực cười, sao cô lại thiên vị hắn ta thế chứ, có gì mà phải sợ hắn ta.

- À, hôm nay cô và các GVBM bận việc nên hôm nay các em trống tiết, các em tự học nha, ngồi yên trong lớp đấy, đừng có chạy lung tung. Hy em dữ lớp giùm cô.

Nói rồi bà cô bước ra khỏi lớp, nó ngẩng đầu dậy, hét to.

- ĐỨA NÀO CHẠY RA KHỎI LỚP THÌ BIẾT TAY VỚI BÀ.

Nó quay qua hắn.

- Sao anh phải ngồi ở đây, lớp còn nhiều chỗ trống đấy, anh làm ơn CÚT KHỎI CHỖ CỦA TÔI.

- Tôi không đi thì sao.

- Anh...anh. Được thôi, anh không đi thì tôi đi.- Nó bước đến chỗ của Nận, rồi nói với Tùng.- Anh xuống chỗ tôi ngồi mau, anh không xuống, tôi đánh anh nhừ tử ( **** Con gái đây sao****).

Tùng định cầm cặp bước xuống thì hắn nói.

- Mày mà xuống đây, tao gửi cái clip của mày cho bố mày.

Câu nói của hắn khiến Tùng như bị dán lại ở ghế, nó kéo mãi Tùng vẫn không đứng dậy. Tùng nghĩ " Thà bị đánh chớ không bao giờ xuống đó để bị đuổi ra khỏi nhà thì nhục lắm, nhất quyết không đi, Anh ạ mày hại tao rồi" Tùng không ngừng than thân trách phận tại sao lại có thằng bạn như hắn, còn nó thì lôi Tùng mãi không được liền đi tìm chỗ ngồi khác. Chưa kịp bước đi thì hắn hét lên.

- ĐỨA NÀO CHO NÓ NGỒI CÙNG THÌ CHUẨN BỊ TÂM LÍ MÀ NGHỈ HỌC ĐI.

Một lần nữa câu nói của hắn lại đánh vào tâm li của cả lớp, không ai cho nó ngồi cùng. Ngay cả 3 đứa bạn của nó cũng nhìn nó bằng ánh mắt " Hy à tụi tao xin lỗi mày, nhưng tụi tao không muốn nghỉ học đâu". Nó cũng hết cách đành về lại chỗ cũ của mình, hắn nhìn nó rồi nở nụ cười khoái chí. Riêng nó, nó bây giờ thực sự rất là đáng sợ, " Anh muốn chọc tôi điên đấy à, được thôi, anh muốn chơi thì tôi chiù"

END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro