CHAP 21: CẬU LÀ LIỀU THUỐC CHỮA LÀNH CỦA TỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, Thụy An cũng không muốn đi học, vốn cô cũng chẳng muốn đến lớp trong một trạng thái tinh thần bất ổn như thế này, dì Huệ thì đi làm từ sớm, những lần trước, khi cô gặp những chuyện như thế này, thực sự cô chỉ muốn chúi trong chăn khóc lóc vài hồi, nhưng sau khi gặp lại Thanh Tùng và chơi với Trọng Khôi, bản thân cô đã chẳng cho phép mình làm như vậy nữa, mặc dù cô vẫn chưa thể đối mặt, nhưng hiện tại cô cũng không muốn nằm ỳ một góc, điều đó cũng chỉ khiến cô mệt hơn, chứ cũng chẳng thể thay đổi được những điều người khác nói về cô.

Vì vậy, nên cô quyết định hôm nay sẽ là một ngày cô tự chữa lành bản thân mình, đầu tiên là tập Thể Dục buổi sáng, thực ra cái này, không hẳn là cô mong muốn, mà suốt mấy tháng mùa hè kia, Thanh Tùng đã bắt cô tập Thể dục, chạy khoảng chục vòng thì mới cho cô đi Thư Viện, đã mệt nhọc rồi còn phải chỉ bài cho cậu ấy nữa, vốn những lần như thế, cô luôn có cảm giác mình bị ép phải làm vậy, nhưng không hiểu sao khi Thanh Tùng không có ở đây, cô lại cảm thấy bức bối đến thế.

Đang chuẩn bị giầy tập để ra ngoài chạy, thì ở bên ngoài, nhà hàng xóm của cô lại xảy ra cãi nhau om sòm cả lên, vẫn như mọi khi, chị Na lại là người vừa khóc, vừa dọn dẹp tất cả, đã rất nhiều lần, cô cũng muốn giúp chị ấy, nhưng chẳng bao giờ, chị ấy cho cô giúp cả, lúc nào lúc đấy, cũng tự chịu một mình, có lẽ chị Na cũng giống như cô, trong thâm tâm chứa đầy những đau thương. Cô còn nghe nói, trước đây chị Na là người có tương lai rộng mở nhất Hoàng Hưng năm đó, có một người vì chị mà chấp nhận đánh đổi ước mơ, cùng chị vượt qua mọi bão giông, hình như anh đó tên Hùng, nhưng mà năm đó không rõ vì chuyện gì, mà chị lại chia tay anh Hùng nữa. Có lẽ, ai cũng đều có câu chuyện riêng, chẳng bao giờ được kể đến.

Mải chú tâm đến nhà hàng xóm quá, mà Thụy An không biết Thanh Tùng đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, trên tay cậu đang cầm đồ ăn sáng mà hồi nhỏ, cô từng thích nhất. Thanh Tùng mỉm cười nhìn cô:

"Cậu cũng tập Thể dục rồi cơ à, nhưng ăn sáng đã!"

Thụy An nhìn vậy, đôi môi khẽ nở nụ cười, cô cũng không nghĩ rằng Thanh Tùng vẫn nhớ những sở thích hồi nhỏ của cô, cô nhanh chóng nhận lấy túi bánh, rồi mời Thanh Tùng vào nhà.

Thanh Tùng vừa đi, vừa ngắm lại căn nhà, mỉm cười nhìn Thụy An nói:

"Nhà cậu to quá nha!"

"Không phải lần trước cậu cũng đến rồi sao?"

"Đến nhưng cậu đâu cho mình vào nhà, cậu còn đẩy mình đi ra nữa cơ mà?" – Thanh Tùng bĩu môi nói.

"Cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua nhé!" – Thụy An đưa cốc trà ấm nóng vừa pha cho Thanh Tùng, rồi e thẹn nói.

Thanh Tùng trầm ngâm nhìn Thụy An, uống cốc trà "ực" một cái rồi nói:

"Không có gì! Ai trong hoàn cảnh đố cũng như vậy thôi!"

"Mà sao cậu không bất ngờ vì gương mặt của mình sao?"

Thụy An nói đến đây, Thanh Tùng cúi gầm mặt, khẽ mỉm cười, ngó nhìn xung quanh rồi quay sang Thụy An, khẽ nói vào tai cô.

"Mình biết từ lâu rồi, với mình tin cậu xinh mà!"

"Sao cậu lại biết được?"

"Cậu biết vì sao mình lại rủ cậu chạy Thể dục mỗi ngày không?" – Thanh Tùng đắc chí nói.

Thụy An lặng người, ra vẻ suy nghĩ, cũng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra mà Thanh Tùng lại biết cô.

Thanh Tùng bĩu môi, cười "khà khà" vài tiếng rồi nhìn sang Thụy An nói:

"Thì bởi khi chạy cậu sẽ toát mồ hôi, mà thói quen của cậu là sẽ lau mồ hôi quanh mặt thì dĩ nhiên mấy cái chấm tàn nhang của cậu cũng vì đó mà trôi đi rồi!"

Nghe Thanh Tùng nói xong, Thụy An mới sững người nhớ ra, hóa ra bấy lâu nay, cô vốn luôn cảnh giác vậy mà một chút sai sót, bí mật của cô đã bị Thanh Tùng nắm thóp mà phanh phui.

"Hóa ra cậu biết mình như vậy rồi!"

Nhìn Thụy An trầm lắng, Thanh Tùng cũng có chút không lỡ, cậu ngồi dịch đến chỗ Thụy An, khẽ nói:

"Mình thích cậu...mình thích con người cậu, thích cả gương mặt cậu, những điều mà cậu có, mình đều thích, những tổn thương từ trước đến nay, một phần cũng là mình gây ra, mình muốn bù đắp nó..."

"Nhưng mình không xứng, mình đã đẩy cậu xuống nước, làm hỏng quá trình điều trị tai của cậu, rồi bắt nạt cậu như vậy nữa..."

Vừa nói, vừa nghĩ đến những chuyện cũ khiến nước mắt Thụy An có chút rưng rưng. Thanh Tùng nhìn vậy, không thể chịu nổi nữa, ôm thẳng Thụy An vào lòng rồi nói:

"Cậu biết không, mình rất cảm ơn cậu đã làm hỏng tai mình, vì mình có thể điều chỉnh những thứ mình muốn nghe, chứ không phải nghe hết tất cả mọi âm thanh trong cuộc sống này, mỗi lẫn mình không muốn nghe, mình chỉ cần bỏ máy trợ thính này ra, là tất cả âm thanh đều không nghe rõ nữa, cứ như tiếng ve kêu vậy, mình cũng cảm ơn vì hôm đó, chính cậu là người chơi với mình, nếu không, mình sẽ mãi mãi tự kỷ như trước."

Nhìn Thanh Tùng vừa nói vừa dùng hành động để diễn tả, Thụy An có chút "buồn cười", suốt đêm hôm qua, cô cũng đã suy nghĩ một lần nữa, thực sự bản thân mình thích ai, hóa ra người mình thích bấy lâu lại là Thanh Tùng, từ bé đến lớn cũng chưa từng thay đổi. Những điều cậu làm cho cô, rồi dùng bản thân mình mà chữa lành cho trái tim cô, cô đã thực sự yêu cậu ấy mất rồi.

Còn Thanh Tùng, thấy Thụy An nhìn cậu đắm đuối như vậy, thực sự cậu cũng có chút ngại, nhưng mà bản thân của cậu cũng không thể chịu nổi nữa, bất giác tiến tới hôn lên môi Thụy An một cái thật nhẹ nhàng. Thụy An cũng có chút bất ngờ, sững người lại, chẳng biết phản ứng như thế nào.

"Xin lỗi cậu, cậu đáng yêu quá!"

Nói rồi, Trọng Khôi mím môi lại, quay lại phía kia, quả thực lúc này, cô cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Thụy An nữa.

"Này! Thanh Tùng!"

"Hở?"

Thanh Tùng vừa quay lại định đáp lại Thụy An, chưa kịp thêm phản ứng gì, thì Thụy An đã hôn cậu rồi mỉm cười. Thanh Tùng cũng vì vậy mà điếng người, nhưng sao cậu chịu thua trước Thụy An chứ, cậu tiến tới hôn Thụy An nồng cháy, hai tâm hồn cứ như thế hòa vào làm một, giống như mọi thứ trong cuộc đời này đều trở thành hư vô vậy.

"Kính coong!Kính coong"

Tiếng chuông cửa lúc này vang lên, cắt đứt mạch tình cảm của hai người, Thụy An và Thanh Tùng vẫn còn chút ngại ngùng nhìn nhau. Thanh Tùng thấy vậy, cũng không biết làm sao, đành nói:

"Để anh ra mở cửa!"

"Anh ra đi!"

Không biết từ lúc nào, mối quan hệ của hai người đang là "cậu – tớ" chuyển sang "anh – em" mượt như thế này, nhưng có vẻ hai người họ đều chấp nhận, nên mọi chuyện vì vậy nên cũng chẳng có sao. Thanh Tùng từ từ, tiến tới mở cửa, trước mặt cậu lúc này là Trọng Khôi, trên tay đang cầm túi bánh, với hai vỉ sữa.

"Hai cậu ở chung với nhau à!"

Trọng Khôi lạnh lùng hỏi, Thanh Tùng cũng không biết nên trả lời sao, nhưng nhận lấy hai túi quà, rồi đóng cửa, ra hiệu cho Trọng Khôi đi về. Trọng Khôi tuy vẻ mặt đầy khó chịu, định xông thẳng vào bên trong, nhưng tiếng Thụy An ở bên trong gọi vọng ra đã làm thay đổi suy nghĩ của cậu.

"Thanh Tùng ơi, ai vậy anh?"

Tiếng gọi của Thụy An như làm tan nát một phần trong trái tim Trọng Khôi, cộng thêm nhìn vẻ mặt đắc chí của Thanh Tùng, cậu chẳng chịu nổi nữa, đành mang vẻ mặt tức tối lủi thủi ra về.

Vừa đến cửa, Thùy Nhi đã đứng ở đó, chờ sẵn Trọng Khôi.

"Anh đang buồn phải không, có muốn đi chơi với em không?"

Vẻ mặt Trọng Khôi cau có, nhìn sang Thùy Nhi, chẳng muốn nói gì nữa, định đi thẳng đi. Thùy Nhi thấy vậy, nói tiếp:

"Được rồi, anh không đi thì thôi! Mặt mày cau có như vậy làm gì chứ, cứ tưởng mỗi mình anh biết buồn à! Vậy tôi đi uống rượu một mình, dù gì tôi cũng cô đơn suốt mà!"

Nghe đến "rượu", Trọng Khôi vốn định đi tiếp, cũng phải quay trở lại, kéo Thùy Nhi đi theo mình.

"Đi chơi thì được, nhưng đừng hóng uống bia rượu rì nhé, em mới có lớp mười thôi!"

"Biết rồi, nghe anh là được!" – Thùy Nhi mỉm cười đi theo.

Hai người đi được một lúc, Thiện Nhân mới từ từ bước ra, trên tay cầm gói đồ ăn định đưa cho Thụy An vứt thẳng xuống đất, ánh mắt có vẻ tức giận.

...

"Anh, suốt thời gian qua anh đi đâu vậy?" – Thụy An vừa nằm đùi Thanh Tùng, vừa hỏi.

Thanh Tùng ngẫm nghĩ một hồi, rồi nhìn Thụy An, nói:

"Bố mẹ anh muốn anh ra ngoài học, với chữa bệnh về tai nên vì vậy anh phải xa em từng ấy năm đó!"

Thụy An nhìn Thanh Tùng hỏi tiếp:

"Vậy bao giờ em cho anh đến thăm hai bác đi!"

Thanh Tùng mỉm cười, nhưng có vẻ cậu không muốn nói đến chuyện đó, vẻ mặt cũng có chút tránh né, Thụy An cũng nhìn thấy ánh mắt đó của cậu, vốn đang định hỏi câu khác, thì Thanh Tùng đáp:

"Bố mẹ anh không ở đây, họ ở nước ngoài rồi, mà em không buồn vì mọi chuyện sao! Mọi chuyện trên lớp đó."

Nghe Thanh Tùng nói vậy cộng thêm ánh mắt có phần tránh né, Thụy An cũng không muốn hỏi đến chuyện đó nữa, cô trả lời câu hỏi của Thanh Tùng:

"Thực ra sau chuyện đó, em cũng nhận ra được một số điều, đầu tiên là em thích anh, sau đó là chuyện em cố giấu mình trong vỏ bọc đó mãi cũng không được, đây có lẽ là thời gian thích hợp mà em bóc vỏ bọc đó ra để bước ra ngoài rồi, hồi trước em chỉ có một mình, nhưng không phải bây giờ em có anh sao."

Thanh Tùng mỉm cười, rồi nhìn Thụy An, xoa đầu cô:

"Em như vậy, thật tốt!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro