CHAP 9: LỜI HỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả lớp, hôm qua chúng ta đã học tới những hình ảnh về những hình của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, những hình ảnh đẹp đẽ, u phiền của người đàn bà phảng phất nhớ nhung trong tâm trí của ta."

Trọng Khôi ngán ngẩm, lại đến giờ Văn của cô Đan, câu chữ của cô dài dòng phát ngán, cứ đến tiết Văn là cậu lại buồn ngủ, cũng không biết sao nữa, tiết Hóa thì tràn đầy sức sống, tiết Văn thì lại nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ, cậu quay sang nhìn Thụy An, cô ta vẫn chăm chú nghe giảng, không những thế còn ghi từng chữ, từng câu cô nói vào, đúng là thủ khoa ban Xã Hội có khác, thật khiến cậu nể phục. Cậu ngáp ngắn, ngáp dài quay xuống nhìn bọn bạn của cậu, chúng nó đều đã gục từ lâu, chẳng còn ai nói chuyện, không được nếu cứ như này, bản thân cậu sẽ chán đến mức phát điên. Cậu quay sang Thụy An, khẽ gọi:

"Thụy An...Thụy An..."

Không biết cậu nói nhỏ hay cô ta cố tình không thèm nghe cậu nói nữa. Cậu cố gọi lại, nhưng với một âm lượng to hơn:

"Thụy An....Thụy An..."

Trọng Khôi khá bực bội, cậu biết chắc là Thụy An đang cố tình phớt lờ cậu, đã vậy thì cậu phá cô không cho cô học bài nữa thì sao, chắc là vui lắm.

Trọng Khôi chọc vào người Thụy An một phát, tuy nhiên Thụy An không mấy quan tâm, cậu chọc Thụy An thêm lần nữa, lần này cũng vậy cô ấy vẫn chăm chú nghe giảng, vậy cậu chọc thêm lần nữa xem sau, vừa chạm vào người Thụy An thì cô Đan đáp thẳng viên phấn vào tay cậu.

"Em nam kia, giờ học cứ trêu trọc bạn nữ là thế nào? Em đứng lên cho tôi!"

Trọng Khôi mím môi, đứng dậy, cậu biết chắc là tên cậu sẽ được ghi vào cuốn sổ đầu bài thân thương.

"Em phân tích cho tôi hình ảnh người phụ nữ trong xã hội phong kiến."

"Dạ, dạ. Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam đảm đang,..." – Trọng Khôi lúng túng, nhìn ngang nhìn dọc xem có ai chỉ bài cho cậu không, nhưng không khí lớp bây giờ quả thật là muốn chống đối cậu mà, im lặng một cách lạ thường.

"Cái gì, hay không thuộc bài đúng không? Em không biết xót thương cho thân phận người phụ nữ hiền lành, đảm đang nhưng lại bị trói buộc bởi xã hội phong kiến, khiến con người ta rơi vào thế bế tắc sao. Thật đúng là xã hội trẻ bây giờ chẳng biết cảm thông cho thân phận người phụ nữ gì cả." – Cô Đan tức giận, quát lớn.

Vậy là cả tiết đó, cậu đứng đó nghe cô thuyết giảng, vừa chán vừa buồn ngủ, còn Thụy An, cô ta đã không giúp cậu thì thôi còn cười vào mặt cậu, thật là không thể chịu đựng nổi.

"Reng, reng"

"Được rồi, cả lớp ra chơi. Anh kia, tên gì để tôi ghi sổ đầu bài nào?" – cô Đan hỏi.

"Cô ơi, hay hôm nay cô bỏ qua cho em, em hứa hôm sau sẽ về đọc bài thật nhiều, phân tích và thương cảm cho số phận người phụ nữ mà cô, hôm đó em không nói được thì cô ghi cũng không muộn đâu ạ." – Trọng Khôi lý nhí giải thích.

Cô Đan suy nghĩ một lúc, rồi nói:

"Thôi được rồi, lần sau cậu mà còn không thuộc nữa thì đừng trách tôi."

"Vâng ạ."

Cô Đan vừa đi khỏi, Trọng Khôi nhẹ nhõm ngồi xuống. Đang định quay sang trách móc Thụy An, thì cô ta đã đi đâu từ lúc nào, hãy lại đi tìm tên Tùng đó, cậu phải chạy đi xem sao. Vừa ra đến cửa, cậu đã thấy Thụy An đang nói chuyện với một người đàn ông, hình như là bố của cô ấy, nên cô ấy mới tươi cười hớn hở đến như vậy, nhưng sao cậu lại cảm thấy ông ấy rất quen mắt, dường như đã gặp ở đâu, nhưng không nhớ ra gì cả. Hình như Thụy An quay lại lớp rồi, cậu quay vội vào trong lớp, không thì Thụy An sẽ lại nói cậu là người nhiều chuyện.

Thụy An cầm hộp quà của bố cô, vui mừng khó tả, không ngờ bố cô lại giữ lời hứa vào năm sinh nhật ba tuổi của cô, là sẽ đưa cô đến khu vui chơi chơi, và cùng được đi du lịch với cả gia đình, cô chỉ cần nghĩ tới những ngày đó, cả gia đình hạnh phúc, vui vẻ bên nhau vui biết bao. Vừa vào chỗ ngồi, định ngồi xuống thì Trọng Khôi đã ngó sang.

"Người nãy, cậu nói chuyện ở ngoài là bố cậu à."

"Bố mình thì làm sao? Nói chung hôm nay mình rất vui nên không muốn cãi nhau với cậu, mai cậu nhớ viết giấy xin phép cho tôi."

"Cậu có bị ấm đầu không, mai Chủ Nhật mà, cậu nghỉ thì cậu nghỉ chứ."

"À ừm ha, vậy ha. Chuẩn bị vào tiết rồi đó."

Trọng Khôi lắc đầu ngán ngẩm, trong lòng thầm nghĩ:

"Không biết nay cậu ta bị làm sao nữa."

...

Tối hôm đó, thực sự thật khó ngủ. Thụy An cầm những tấm vé trên tay, mà lòng cô cảm thấy thật sự khó chịu, không biết bao giờ bao giờ mới đến sáng ngày mai, rõ ràng cô đã nằm lâu trên giường như vậy rồi, mà sao khi xem đồng hồ mới trải qua được năm phút, cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, cô không thể ngủ được, trong đầu cô cứ mãi suy nghĩ về ngày mai, liệu ngày mai cô sẽ cùng bố mẹ chơi trò gì, tàu lượn siêu tốc hay đu quay...cứ nghĩ đến ngày mai là bản thân cô không thể diễn tả được nữa...cứ thế mà chìm vào giấc ngủ khi nào không biết.

...

Buổi sáng, những tia nắng tràn đầy vào gian phòng của Thụy An, làm cho cô tỉnh giấc, cô bật dậy đi xuống phòng khách, bố mẹ cô chắc vẫn chưa dạy, hôm nay cô sẽ nấu một bữa ăn sáng thật ngon để cảm ơn bố mẹ cô, cảm ơn vì đã nhớ đến lời hứa năm cô ba tuổi, lời hứa mà bấy lâu nay bố mẹ cô không thể thực hiện được.

Đang chuẩn bị bước vào gian bếp, thì điện thoại cô bỗng vang lên. Hình như là mẹ cô gọi.

"Alo!"

"Xin lỗi con gái, nay mẹ có vụ án quan trọng nên không đi cùng con được. Con đi với bố vui vẻ nhé."

Cô chưa kịp nói gì thì mẹ cô đã cúp máy, tiếng điện thoại lại tiếp tục reo lên, lần này lại là bố cô, dường như linh cảm đã cho cô biết bố cô lại có công việc gấp của công ty, thật là nực cười, tuy nhiên, cô bắt máy.

"Alo!"

"Con gái nay cho bố xin lỗi, hôm nay tự dưng công ty có chuyện gấp, con đi chơi cùng mẹ vui vẻ nhé!"

"Mẹ có vụ án quan trọng bố ạ!" – Thụy An nói.

"Thế con rủ bạn con đi đi, xin lỗi con. Yêu con."

Vậy là tiếp tục một cuộc gọi xin lỗi, trong cuộc đời cô không biết bao nhiêu cuộc gọi xin lỗi từ bố mẹ cô rồi. Đi chơi với bạn ư? Chẳng lẽ bố mẹ cô không biết cô không có một người bạn nào sao? Một người bạn cũng không có! Cô biết đi đâu để tìm chứ? Nhưng mà vé cũng đã mua, nếu không đi không biết bao giờ cô mới có thể đi lại một lần nữa. Cô cố gắng nghĩ tới một người bạn mà cô có quen biết, Trọng Khôi! Cậu ta chắc hẳn nay cũng không bận, rủ cậu ta đi chắc cũng không sao đâu, cô lấy điện thoại định ấn số điện thoại của cậu ta, nhưng thực sự cô đã bao giờ quan tâm đến cậu ta, còn chưa từng một lần xin số điện thoại, lấy đâu ra gọi chứ.

"Kính cong, kính cong"

Hình như là tiếng chuông cửa, hay bố mẹ cô về muốn cho cô bất ngờ, cô vội vàng ra mở cửa.

"Xin chào có phải là Na không ạ?"

"Trọng Khôi?" – Thụy An bất ngờ hỏi.

Cậu shipper kia cố gắng để Thụy An không nhìn thấy mặt cậu, nhưng dù che thế nào đi nữa, cũng không thể qua được con mắt của Thụy An. Nhưng thực sự cậu cũng không hiểu, rõ ràng Thụy An là một cô gái xấu xí, mặt đầy tàn nhang, sao trước mặt cậu lại là cô gái xinh đẹp đến như vậy, chẳng lẽ không phải Thụy An, nhưng giọng đúng chắc là cô ta rồi.

"Xin cô ký nhận hàng ạ."

"Trọng Khôi, cậu không lừa được mình đâu!" – Thụy An nói.

"Ừ! Tôi là Trọng Khôi! Còn cậu, cậu là ai? Định giả làm Thụy An hả."

"Giả làm?"

"Thụy An bạn tôi là cô gái đầy tàn nhang, đâu có được xinh như cô? Muốn lừa đảo ai thì lừa, nhưng lừa tôi không dễ đâu!"

Nghe Trọng Khôi nói mà giờ cô mới để ý , cô vẫn chưa chấm những nốt tàn nhang lên mặt cô để che đậy vẻ xinh đẹp của cô. Không được, nếu để cậu ta biết thì ngày mai cả trường cũng biết, cậu ta vừa bảo mình là Na, hay là mình cũng lấy tên đó, giả làm chị Thụy An. Cô cười mỉm, nói:

"Tôi là Na, chị Thụy An, tôi là người đã đặt chiếc bánh này nhờ cậu giao cho nó, à mà nó đang ở công viên, cậu đến đó giúp tôi nha."

Trọng Khôi nghe vậy, cười trừ, trong đầu thầm nghĩ chị em nhà này giọng giống nhau vậy ạ, mà Thụy An trầm tính nay lại đi công viên cơ à, đã thế lại còn rủ cậu nữa ư, thật không thể tin được.

"Hóa ra là chị của Thụy An, chị cho em xin lỗi ạ. Vậy địa chỉ của bạn ấy là gì ạ?

"Khu vui chơi Star, quận 7. Mà nhớ về thay quần áo đẹp đẹp tí nhá. Nay tâm trạng nó không tốt đâu!"

Trọng Khôi nghe vậy, gãi đầu đồng ý.

"Vâng ạ. Em chào chị ạ."

"Ừ, nhớ giao sớm nhé!"

Trọng Khôi vừa rời khỏi, Thụy An mới dám thở, xíu nữa là thân phận cô đã bị phát hiện, tuy là lấy tên của chị hàng xóm chuyển đến cạnh nhà cô không lâu, thấy tội chị chờ nhưng cũng kệ, che giấu thân phận được là tốt rồi, cũng may cậu ta đến đây, không thì cô cũng không biết liên lạc với cậu ta bằng cách nào. Không được, không nhanh mà thay quần áo tí cậu ta phóng xe tới mà không thấy cô ở đó, chắc chắn sẽ nảy nghi ngờ.

...

Thụy An vừa đến công viên, chưa kịp thở thì Trọng Khôi đã đến, không phải một người hình như cậu bạn chơi piano hôm đó cũng đến, người mà cô vẫn thầm nghĩ đó chính là Thanh Tùng – người bạn thưở nhỏ của cô, người mà bấy lâu nay cô luôn kiếm tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro