Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại bệnh viện*
" Thần Lạc , anh tỉnh rồi... " _ Trần Ngọc nói
" Cô là ai? "
" Anh không nhớ em sao? Em là Trần Ngọc , vị hôn thê của anh đây..."
" Tại sao tôi không thấy gì hết vậy? "
" Chuyện là như này... Hôm đó anh bị tai nạn, có người tình nguyện hiến đôi mắt cho anh . Nghe nói hôm nay bác sĩ đến để tháo băng cho anh... "
" Em... là người bên anh suốt những ngày anh ở đây à... ? Anh tên là gì? "
" Um... Anh tên .... Thần Lạc "
_ Cô ta nắm chặt tay anh
" Anh đừng sợ... Có em rồi "

_ Anh ôm cô vào lòng mỉm cười

Cốc...cốc...cốc
" Vào đi "
" Bác sĩ... "
" Tôi đến để tháo băng cho anh ta "

_ Bác sĩ dần dần tháo từng lớp băng ra
" Sao rồi... anh thấy gì không ? Thần Lạc ?"
" Thấy... anh thấy rất rõ "
" Vậy tốt rồi... Bác sĩ , khi nào anh ấy có thể xuất viện ? "
" Tùy cô , nhưng phải để ý đến anh ta một tí vì trong thời gian này không phải là có thể nhìn thấy được "
" Dạ... vậy bây giờ tôi đưa anh ấy xuất viện được chứ.? "
" Được , xin lỗi tôi có việc bận đi đây , đây là số điện thoại của tôi . Có gì cần hỏi cứ gọi tôi "
" Vâng "

-----------------------------------------------
Sau khi đến nhà

" Thần Lạc , anh có khát nước không? Để em lấy cho anh tí nước uống... "
" Không cần... "
_ Không hiểu sao Thần Lạc lại không có cảm nhận gì về cô ta ? Anh không có cảm giác gần gủi mà lại rất xa lạ... ?

" Đúng rồi! Người hiến mắt cho anh là ai vậy? "
" À... à... em cũng không biết , nghe nói cô ta vừa hiến mắt cho anh là đi rồi "
_ Cô ôm anh
" Thần Lạc... anh đừng rời xa em nữa nhé... em sợ mất anh lắm! "
" Em đừng sợ... "
" Thần Lạc à, hay là tuần sau chúng ta đăng kí kết hôn đi ! "
" Ùm... em muốn gì anh cũng đồng ý... "

---------------------------------------------

" Di à , hay là cậu ở cùng với tớ , tớ sẽ chăm sóc cậu "
" Không cần đâu... "
" Vậy ai sẽ chăm sóc cho cậu đây? Tớ không yên tâm! Cậu về nhà tớ đi "
" Tùy cậu vậy... Nhưng mà tớ muốn thăm Thần Lạc "
" Lần trước không phải đến thăm hắn cậu đã bị người nhà hắn đuổi hay sao? Bây giờ cậu lại muốn đến nữa à "
" Tớ không quan tâm... Cậu dẫn tớ đến thăm Thần Lạc đi... Nghe nói anh ấy đã tháo băng rồi "
" Thần Lạc về nhà rồi , khi nào tớ rảnh sẽ đưa cậu đến thăm , bây giờ ta về nhà thôi"
" Ùm... "

_ Liệu Thần Lạc có nhớ cô không? Cô lo sợ anh sẽ quên cô , quên tất ngần mấy năm bên anh ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro