Tôi và anh quen nhau qua zalo , nói chuyện với nhau được một thời gian anh hẹn gặp. Tôi sợ gặp người lạ , không tự tin vào bản thân mình vì da đen.
Hôm đó tôi chốn anh , tôi k muốn gặp anh tôi sợ anh chê tôi xấu. Tôi cùng anh trai mình đi lên thành phố, có le anh đợi không thấy mình đến thăm nên nhắn tin cho tôi:
" tin người là một tội "
Hôm sau tôi quyết định gặp anh, tôi đap xe đạp 10km để gặp anh, khi đến nơi tôi mua một ít hoa quả vào thăm anh.
Lúc ấy anh đi lính được một năm, khi đến nơi tôi chưa đủ cam đảm để vào thăm anh. Đến khi anh gọi tên tôi, tôi mới dám vào thăm anh.
Vào đến nơi nhiều người trêu tôi, tôi kệ họ và bước lại chỗ anh.
Anh dẫn tôi lên tầng và ngắm biển anh kể cho tôi nghe về gia đình anh, anh nói:
Từ lúc anh đi lính được một năm bố anh vào thăm anh được một lần vì đường anh không muốn bố vất vả, vào thăm được một tiếng lại phải về rồi.
Mỗi khi anh lên đây anh lại nhớ nhà , nhớ biển mong thời gian trôi nhau để anh được về quê.
Nghe anh nói tôi cũng buồn , tôi chẳng biết giúp gì cho anh, chỉ biết ngồi lắng nghe anh nói và nhìn ra biển . Nói chuyện với anh một lúc tôi xin phép anh về.
Khi về đến nhà tôi và anh cũng không nhắn tin cho nhau.Vì anh không được đừng điện thoại, mới quen nên tôi cũng không quan tâm . Một tháng sau sinh nhật anh tôi có nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh. Anh nhắn tin lại trọn vẹn câu cảm ơn, thi thoảng anh dùng trộm điện thoại anh nhắn tin cho tôi. Chúng tôi nói được vài ba câu anh lại phải cất điện thoại và đi canh gác. Anh từng nói với tôi anh rất sợ ma. Trong khi anh đứng canh gác thì tôi được ngủ giấc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro