Có lẽ anh yêu em.(chưa hoàn thành)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ Thử viết xem sao. mong mọi người ủng hộ.____

 Vy uể oải bước vào lớp với bộ mặt mất ngủ mấy tháng nay. Khổ thân con bé, chỉ cần thức khuya 1 đêm thôi là mắt thâm quầng như mấy tháng không được ngủ. Ngồi vào bàn, nó mở sách vở ra bằng cái điệu bộ không thể nào chán hơn được nữa.

-         Vy ơi! Sao thế?

-         Huh? Sao là sao cơ? - Tội nghiệp, con bé đang buồn ngủ! @@

-         Sao uể oải thế? Mất ngủ à? Thao thức nhớ anh nào thế?

-         Hì!! Tối qua thức khuya quá, tớ đợi con pet (Thú cưng trong game) sinh con để chăm sóc rồi đặt tên nên mãi 3h mới ngủ. Có anh nào mà nhớ đâu.

-         Oh! Ra thế! –Vẻ mặt “Ta đã hiểu”

-         Aizzzz!! May mà hôm nay học 3 tiết cuối, nếu không chắc nghỉ học luôn cho xem.- Vy thở dài, úp mặt xuống bàn.

-         Cho bạn này!- Cười rất là cool + 1… vỉ cool air ^^!!

Vy mỉm cười, lấy 2 viên cho vào miệng, tiếp tục kể về con pet mới mà không hề nhận ra trong lớp bỗng xuất hiện 3 cặp đèn pha sang choang chớp nháy liên tục.

 - Con pet mới IQ (ngộ tính của vật nuôi tương tự như độ thông minh ở người) cũng cao. Tận 79 đấy. Nuôi ít hôm là tăng lên thôi, chỉ cần có tiền là ok. Ah! Tớ đặt tên nó là Bé Bông đấy. Tên hay không?

............................................. (Bỏ đi rất nhiều chữ. Con bé gặp ai hợp cạ game là lại phát huy tinh thần nói nhiều, kệ ngta nghe hay không)

****8****8****8***

-         Tao thấy thằng Hải hôm nay gian gian sao ấy Quân ạ. Tùng phát biểu.

-         Gian cái đầu mày ấy! Thiếu muối vừa thôi em, anh ấy nhà ta sắp yêu rồi đấy.

-         Cái thằng này!- Quân đánh vào đầu thằng Minh.- Yêu chắc rồi. Chưa tỏ tình thôi. Chỉ đợi thời cơ mà thổ lộ tâm tư nữa thôi.- Tặng kèm vẻ mặt “Anh cái gì cũng biết”.

-         Ôi!! Ít tắm còn ra vẻ ta đây thơm tho. Thằng này mà yêu cái khỉ gì. Tỏ tình á? Thổ lộ tâm tư cái gì? Có mà thổ huyết mà tâm thần ấy. có khi còn chỉ thổ ra huyết tương thôi chứ cái thằng này còn lâu mới có máu cung cấp cho tình yêu.- Tùng phát biểu.

Minh cãi lại. – Tao thề là có. Chỉ là chưa rõ ràng thôi. Cá với mày là nó đang lấy điểm em Vy. Mày cá không?

-         OK con gà đen. Tao mà sợ mày à. Cá thế nào?

-         1 chuyến đi biển. Địa điểm tùy anh em quyết. Ok?

-         Ok. Thằng Quân thế nào? Cá không? Hay làm chứng?

-         Anh đây tất nhiên là làm chứng. Haha “Tội gì đánh nhau nhỉ? Ngồi yên thế này mà còn được đi chơi miền phí. Sướng thế còn gì. HAHAHA!!”à Và đây tất nhiên chỉ là suy nghĩ thôi ( tặng kèm vẻ mặt tự sướng  kiểu “Ta đây hay nhất” nữa). Tiếc là lại nhân được ánh mắt “ Ôi thôi! Thằng cu tội nghiệp” của 2 thằng bạn thân.

 **********************************

Tiếp tục bỏ qua 1 số vấn đề ngớ ngẩn của nó........

-         Bạn lên lv mấy rồi? Hải Anh tỏ vẻ quan tâm.

-         Mới có 82 thôi. Tớ đang cố gắng lên top2 nữ. Lên được 85 là tớ đi mua quần áo mới cho Bé Bông. Mà bạn lên bao nhiêu rồi?

-         Tớ đang  88. – Hờ hững như không có gì.

-         Wow!! Thế ra bạn là Quên? Có con pet tên Bí Ngô à? Top2 sever đấy! ngưỡng mộ ghê.

-         Uhm! Có gì đâu.- Gât đầu kiểu “Cũng có hiểu biết đấy”

-         Hay thế!!- Ánh mắt đầy sao – pet của bạn top1 đấy. Nhiều kỹ năng, lại đánh nhanh, lực khỏe. Hix sao mà Bé Bông được như thế nhỉ?

-          Luyện được mà. Cần tớ giúp không? Bí Ngô ngày xưa cũng bình thường thôi. Tớ luyện mãi đấy. May mà IQ của nó không tồi.

- Thật không?  Thế bạn giúp tớ nhá. Thanks nhiều nhiều luôn. - Hí ha hí hửng!! Buồn cho tinh thần con gái dịu dàng thùy mị quá đi.

5 phút sau, sau khi chém gió nhiệt tình. Nó ngẩng đầu lên.

- Chết thật! Vào lớp 15p rồi mà cô giáo chưa đến. Tớ đi lên phòng bộ môn đã. Bye bạn nha.

Nói xong Vy lướt ra khỏi chõ ngồi, te te đi về phía cầu thang dẫn lên văn phòng bộ môn Ngoại ngữ. Và trở về với thông tin mới, hot trên cả hot.

- Hôm nay cô giáo ốm mà bộ môn không có người dạy thay nên lớp mình nghỉ. Tối thứ 3 tuần sau học bù. Ai có ý kiến thay đổi thì đề báo với tớ.Còn bây giờ thì yên lặng ra về, không được làm phiền lớp khác nhá.

Cả lớp vỡ òa trong thông tin mới, không kếm phần hạnh phúc thái quá. Khổ!! trời nóng mà.

                    ----------------------------------------

Ngay sau đó, Vy lập tức trở về mái nhà thân yêu và leo lên cái giường yêu quý trong niềm hạnh phúc ngập tràn, để lại cô bạn thân cố gắng xoay sở chế biến đống thức ăn Vy mang về.

 Hạnh phúc đến thật đơn giản, ngủ mỗi ngày 7 đến 8 tiếng. Chơi game tầm 2 hay 3 tiếng. Ăn uống tùy ý mà không sợ béo. Ôi thôi! Bạn Vy nhà ta là con vịt hạnh phúc nhất đời. @@!

Sau giấc ngủ gần 2 tiếng, Vy bơ phờ bước vào nhà tắm sau khi bị Bảo Nhi gọi dậy. Nhắc đến Bảo Nhi là Vy lại buồn cười. Ai đời sống trên đời  bao nhiêu năm mà không biết nấu 1 bữa ăn thật sự. Mà cũng đúng thôi, Bảo Nhi vốn không có một bà mẹ cao thủ nấu nướng bên cạnh như Vy mà. Mẹ Bảo Nhi mất đã mấy năm nay trong một tai nạn. Từ đấy trở về nay chỉ có Bảo Nhi sống một mình trong căn nhà to vật vã giữa " Khu biệt thự" gần vùng ngoại ô thành phố. Lẽ dĩ nhiên là Bảo Nhi có 1 ông bố rất yêu thương cô cùng với 2 ông anh trai tiêu chuẩn nhưng họ lại không ở Việt Nam. Tại sao ư? Họ mang quốc tịch Trung Quốc mà. Chuyện này dài dòng lắm lắm nên hãy để sau này tính đến. Bây giờ ta hãy nói đến cái sự việc buồn cười của bạn Bảo nhà ta đã.

Số là Bảo nhà ta ( Bảo là tên người thân mới được gọi) rất thích ăn rau Bí (phần ngọn cây Bí đỏ) và chưa ăn quả Bí đỏ bao giờ @@!. Thế là một lần Vy mang Bí đỏ về nấu nàng ta mới thắc mắc. "Cây Bí đỏ nó như thế nào?"

Vy choáng váng.

- Nó là cái cây mà bạn vẫn ăn đấy thôi.

Bạn Bảo thêm câu nữa rất chi là "em ngây thơ" - Ơ thế á? tớ nghĩ nó là cây to như cây xoài hay cây Bưởi chứ.

Vy nhà ta muốn ngất thật sự. Ôi ông ơi!! Sao lại sinh ra người thiếu hiểu biết về đời sống thế này? 

- Tớ nhớ là bạn đã từng xem cây Bí ở nhà tớ rồi mà. Cái đám lá xanh xanh ấy.- Vy hỏi lại.

- Nhưng mà lúc đấy tớ nghĩ đấy là cây rau Bí. có biết quả Bí cũng sinh ra từ đấy đâu.- Ngây thơ hết biết.

- @@ hjx. thôi vậy. Hè này lại về nhà tớ. Cho bạn xem cây cối hế nào. Tớ phải bố sung kỹ năng sống cho bạn. Bạn quá " Khuê các" rồi.

Đấy là chuyện cách đây mấy ngày. Còn bây giờ bạn Vy không nhanh đi ăn cơm là bạn Bảo sẽ nổi giận vì bạn Vy dám gọi cô là "khuê các". Có mình Bảo Nhi mới biết tại sao cô ghét cái từ đấy như thế.

LÒNG VÒNG LẦN 1: Chuyện của Bảo Nhi.

Vy nhớ rằng Bảo nhi từng nói. "Tên của tớ nghĩa là Bảo bối, là đứa con quý báu của cả gia đình." Lúc nói như thế, Mắt cô sáng lên, trở về ký ức xưa, có lẽ xa lắm. Rồi ánh mắt đấy từ từ bị xua đuổi bởi ánh mắt khác. Có chút ngưỡng mộ, chút xó xa, chút đau đớn xen lẫn vào nhau.

" Bố tớ không phải người Việt, ông ấy là người Hoa. Ngày xưa, lúc mẹ tớ  mới 18 tuổi từng bị bắt cóc bán đi Trung Quốc. Mẹ tớ tìm cách chạy thoát và bị đuổi bắt. Lúc mẹ tưởng tuyệt vọng đến mức sắp tự sát thì gặp bố, lúc đấy ông đang đi cùng vợ, bây giờ là mẹ cả của tớ. Bố và mẹ cả đã cứu mẹ tớ, cho mẹ tớ ở trong nhà và tìm cách cho mẹ về Việt Nam. Bạn có thắc mắc tại sao họ làm thế không? Vì mẹ cả tớ cũng là người Việt." 

Bảo Nhi mỉm cười, nói tiếp" Lúc đấy bố cũng chỉ là người bình thường, nuôi sống cả nhà bằng một công ty xây dựng nhỏ. Gia cảnh cũng không khá khẩm gì cho lắm nên chưa thể đưa mẹ về được. Thế là mẹ tớ bắt đầu học tiếng Trung và xin đi làm. Cho đến khi sắp đủ tiền về nước thì mẹ cả mang thai, sức khỏe suy yếu. mẹ tớ quyết định ở lại đợi mẹ cả sinh xong mới về nước. Khi 2 ông anh sinh đôi của tớ tròn 1 tuổi thì mẹ cả lại phát hiện bệnh ung thư vú. Mẹ tớ xin bố cho ở lại chăm sóc mẹ cả và các anh để mẹ cả yên tâm chữa bệnh. Rồi mấy năm sau bệnh của mẹ cả cũng đỡ dần vì phát hiện và chữa trị kịp thời. Tiếc là tài sản gia đình lại tiêu tán. Mẹ tớ lại phải ở lại đấy.Mẹ bảo số mẹ đã định sẵn là phải ở đấy đợi tớ. Thật ra tớ cũng không phải con đẻ của bố và mẹ. Mẹ tớ bị vô sinh. Khi mẹ cả yếu dần, tưởng mình sẽ không qua khỏi đã cầu xin mẹ tớ ở lại với bố và các anh. Mẹ tớ đồng ý nhưng mẹ cả lại khẳng định mình mong muốn có con gái. Năn nỉ mẹ giúp mình hoàn thành tâm nguyện cuố cùng. Sau thời gian suy nghĩ, mẹ tớ quyết định đi khám và tư vấn sinh con. Lúc đấy mới phát hiện ra. Cả nhà tự nhiên cũng u ám.Thế rồi một lần mẹ đi chợ và nhặt được tớ bị bỏ rơi.." Nói đến đây Bảo Nhi dừng lại. Ánh mắt chợt léo lên 1 tia đau đớn rồi rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường.

- May là mẹ đã mang tớ về, nếu không thì tớ đã có khả năng đầu thai lâu rồi chứ không thể có được một gia đình hạnh phúc như thế đâu, mà cũng có thể là oan hồn vất vưởng đâu đây cũng nên ấy chứ, nghe bảo ma trẻ con thường khó siêu thoát, bọn nó chưa hiểu biết mà. Haha bạn nhát gan quá đi. Hóa ra nghe Bảo Nhi nói chuyện ma quỷ, Vy sợ quá bèn ôm lấy Bảo Nhi nhắm tịt mắt lại.

-Tóm lại là sau đó mẹ cũng mang tớ về Việt Nam. Thỉnh thoảng mẹ lai sang bên đấy thăm mẹ cả, bố và các anh tớ cũng hay sang đây thăm tớ. - Rồi giọng BNhi trầm xuống- mẹ mất khi tớ lên lớp 10, Bố và cả nhà muốn mang tớ vể TQ nhưng tớ không muốn về. Thử nghĩ xem nếu tớ về bên đấy thì đào đâu ra cô bạn như bạn đây? Đúng không?

Đó là câu chuyện BNhi từng kể khi anh trai cô sang thăm lần trước. BNhi muốn kể cho Vy nghe để chuẩn bị tinh thần khi gặp người lạ.

TIN BUON: Myo DA BI DE DOA VA TIEN DEN BI SAT HAI KHI CO GANG TIM THONG TIN DE VIET BAI. VI THE NEN TAC PHAM CHUA HOAN THANH PHAI TAM DUNG TAI DAY (MAC DU LA Myo DA VIET DC PHAN GAY CAN NHAT NHUNG MA NHAN VAT PHAT HIEN VA...................)

MONG MOI NG THONG CAM CHO Myo, XIN CHAN THANH CAM ON MOI NG.

MONG MOT NGAY Myo VUNG LEN THOAT KHI CON NG BAO LUC NHU BAN BaoNhi DE DC UP PHAN HAY NHAT LEN CHO MOI NG XEM XET.

HI VONG MOI NG CAU NGUYEN CHO Myo HOM NAY KO BI BAN Bao CHEM TAN TAC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro